Thích nghi với thế giới của người bình thường không có nghĩa là đánh mất bản thân

Là một người tự kỷ, tôi luôn phân định rạch ròi giữa việc thích nghi theo cách tốt cho mình và sự khuất phục vô nghĩa trước những chuẩn mực xã hội.
Tôi được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger (tên gọi trước đây) khi đã 33 tuổi – sau nhiều năm loay hoay giữa việc thấy một số thứ thật dễ dàng, trong khi những kỹ năng đơn giản lại trở thành thử thách lớn. Tôi tự học đọc từ năm bốn tuổi và dành cả tuổi thơ vùi đầu vào những cuốn sách dành cho người trưởng thành, thay vì chơi đùa cùng lũ trẻ trong sân trường.
Lớn lên, tôi trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Ở trung học, tôi bị trêu chọc chỉ vì luôn mang theo một bó bút chì bút bi, và sẽ nổi giận nếu dây buộc bị đứt hoặc có ai đó không trả lại bút cho tôi. Nhưng tôi cũng đứng thứ 15 trong tổng số hơn 300 học sinh mà chẳng cần học bài ngoài giờ lên lớp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi liên tục gặp rắc rối trong công việc – dù chúng chẳng hề xứng tầm với khả năng của mình – chỉ vì kỹ năng xã hội của tôi không theo kịp năng lực làm việc. Chẳng hạn, có lần, sếp tôi tỏ ra khó chịu vì tôi không tham gia vào những câu chuyện phiếm nơi công sở, chỉ vì tôi muốn tập trung làm việc. Kết cục là tôi bị sa thải với lý do “thiếu tinh thần đồng đội”. Ở một công việc khác, tôi bị khiển trách vì những chuyện tưởng như vô hại – chẳng hạn như gác chân lên một chiếc ghế trống khi đang ghi chép trong cuộc họp, khiến cấp trên cảm thấy mất mặt.
Photo by Roberto Machado Noa/Getty Images
Đến khi nhận được chẩn đoán, tôi đã đi qua bao biến cố: sống sót sau những trận bạo hành từ một người bạn đời nghiện ngập, đánh mất nhiều tình bạn, nhảy việc liên tục trong nỗ lực tìm kiếm điều còn thiếu trong cuộc sống. Khi ấy, tôi chỉ mong giải quyết hết mọi vấn đề để trở thành “một người bình thường” – để đạt được điều gì đó ngoài những khoản nợ sinh viên chồng chất và vô số mối quan hệ bị đổ vỡ.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng thay đổi. Khi hiểu rõ bản thân hơn, tôi nhận ra có những điều vốn dĩ là một phần của con người mình và chẳng thể sửa đổi. Ví dụ, trong một buổi tư vấn, chuyên gia tâm lý cho tôi xem một đoạn video về những người tự kỷ cùng thảo luận. Nhưng tôi không thể tập trung vào nội dung, chỉ vì có tiếng quạt chạy rè rè trong nền. Khi tôi nhắc đến điều này, bác sĩ hoàn toàn không hiểu, vì với bà ấy, âm thanh ấy gần như không tồn tại.
Nếu không che giấu hoàn hảo, bạn sẽ bị nhìn ra là khác biệt và có thể bị chối bỏ
Sự nhạy cảm với âm thanh hay ánh sáng nhấp nháy không phải thứ có thể thay đổi. Tương tự, dù có bao nhiêu bản đánh giá kém về hiệu suất công việc, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao đi làm lại phải đồng nghĩa với việc hòa nhập xã hội hơn là hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Tôi không thể chấp nhận chuyện phải bị gián đoạn chỉ để bàn tán về thời tiết hay một chương trình truyền hình nào đó. Tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao mình buộc phải tham gia tiệc sinh nhật của những người tôi chưa từng gặp, chỉ vì họ làm việc ở một phòng ban khác. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải tại sao những điều ấy lại là “tiêu chuẩn ngầm” trong môi trường làm việc, khi rõ ràng chúng chỉ khiến hiệu suất giảm sút.
Dù vậy, tôi chưa bao giờ muốn lấy chứng tự kỷ của mình làm cái cớ cho thất bại. Tôi từng là giáo viên giáo dục đặc biệt ở Bắc Carolina, nơi việc quản lý lớp học là một cơn ác mộng – bởi cha mẹ học sinh thường không củng cố kỷ luật tại nhà. Họ hay nói: “Con tôi có khuyết tật, nên không kiểm soát được hành vi”, dù rõ ràng đứa trẻ hoàn toàn có khả năng điều chỉnh một số thói quen. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể dễ dàng đổ lỗi cho chứng tự kỷ của mình mỗi khi quên dọn dẹp hay bị phân tâm, thay vì chủ động tìm cách cải thiện. Nhưng tôi không muốn vậy. Tôi chọn cách chịu trách nhiệm nhiều nhất có thể, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải nỗ lực gấp bội để học hỏi và làm những điều mà người khác thấy thật tự nhiên.
Tôi không muốn trở thành một người giống như cô gái từng nói với tôi rằng: “Tại sao tôi – một người tự kỷ – lại phải học kỹ năng giao tiếp, thay vì thế giới này tự thay đổi để phù hợp với tôi?”
Nhiều người có sự đa dạng thần kinh (neurodiverse) vật lộn với khái niệm “che giấu” – tức là phải che đậy bản thân để hòa nhập với số đông. Điều này bao gồm việc bắt chước cách trò chuyện của những người bình thường, dù cho những cuộc nói chuyện phiếm ấy thật chán ngắt. Hay kìm nén những hành động giúp ta cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ vì chúng trông có vẻ kỳ quặc – chẳng hạn như làm việc trong bóng tối, đung đưa người khi nói chuyện, hay nghe đi nghe lại một bài hát.
Che giấu đôi khi chẳng khác gì sự khuất phục hoàn toàn, đi kèm với áp lực đè nặng: Nếu bạn không làm thật tốt, người khác sẽ phát hiện ra sự khác biệt và xa lánh bạn.
Tôi hoàn toàn đồng tình rằng, không ai đáng phải chịu áp lực che giấu bản thân chỉ để được công nhận.
Giữa thích nghi và đánh mất chính mình
Tôi đã từ bỏ công việc truyền thống để mở một dịch vụ viết tự do, một phần cũng vì không muốn tiếp tục chịu áp lực phải trở thành một người khác. Nhưng để thành công, tôi vẫn cần những kỹ năng mà người bình thường (neurotypical) có được một cách tự nhiên. Và câu hỏi vẫn luôn còn đó: làm thế nào để phân định giữa việc thích nghi – tức là điều chỉnh bản thân theo cách có ích thực sự – và sự khuất phục trước những kỳ vọng của thế giới xung quanh?
Đối với nhiều người, ranh giới ấy thật mơ hồ. Claire, một người vừa tự kỷ vừa mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), cảm thấy gần như không thể xác định được đâu là điểm dừng. Ngay từ nhỏ, cô đã được dạy phải giấu đi những đặc điểm của mình – chẳng hạn như bị buộc phải ngồi lên tay mình trong giờ học để tránh vung vẩy quá mức. Thói quen ấy theo cô đến tận khi trưởng thành. “Tôi thường xuyên làm hài lòng người khác,” cô nói, “bởi từ bé, tôi đã được dạy rằng đó là cách duy nhất để tồn tại và thích nghi.”
Một điều đơn giản như nói lời cảm ơn cũng có thể là một thử thách
Bản thân tôi đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này thông qua chính công việc viết lách của mình. Cả viết tiểu thuyết lẫn viết bài cho tạp chí đều có những công thức nhất định – một cấu trúc mà độc giả mong đợi. Nếu một bài viết đi chệch khỏi khuôn khổ đó, có thể nó sẽ không được xuất bản hoặc ít người đọc. Nhưng trong giới hạn của cấu trúc ấy, tôi vẫn có thể tự do thể hiện ý tưởng, khám phá những góc nhìn mới lạ, miễn là tôi chấp nhận tuân theo một số quy tắc nhất định.
Tương tự, nếu tôi muốn thành công trong công việc hay các mối quan hệ, tôi cần hiểu rõ luật chơi và sẵn sàng điều chỉnh bản thân ở mức cần thiết. Tôi luôn có quyền chọn không thay đổi, giữ nguyên con người mình, nhưng đồng nghĩa với việc tôi sẽ từ chối cơ hội làm việc hay kết nối với người khác.
Dĩ nhiên, việc tôi sẵn sàng thích nghi không có nghĩa là thế giới này không cần thay đổi. Brian R. King, một người neurodivergent (có sự đa dạng thần kinh) và là huấn luyện viên cho những người như tôi, từng nói: điều quan trọng không phải là tìm cách để người neurodivergent hòa nhập vào thế giới, mà là làm sao để xã hội trở nên bao dung hơn, biết thích nghi với những cách tồn tại khác biệt.
Lời nhắc nhở ấy khiến tôi nhận ra rằng đôi khi chính mình cũng suy nghĩ theo hướng “hoặc ta, hoặc họ”, như thể đang có một cuộc đối đầu giữa người neurodivergent và thế giới neurotypical – nơi mà chúng tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc chấp nhận bị uốn nắn, hoặc bị đào thải. Nhưng đó là một cách nhìn quá cực đoan.
Như tôi đã nói, tôi chọn rời khỏi những công việc đòi hỏi phải giao tiếp xã hội nhiều hơn là làm việc thực sự. Loại kỹ năng giao tiếp đó tiêu tốn quá nhiều năng lượng của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chẳng cần kỹ năng xã hội nào cả. Để điều hành một doanh nghiệp tự do, tôi phải biết cách giao tiếp với biên tập viên, kết nối với các tác giả khác, đặt ra ranh giới rõ ràng. Nếu không, tôi có thể rơi vào hai thái cực: hoặc không có đủ việc làm, hoặc ngập trong công việc vì không biết từ chối đúng lúc.
Tôi từng phải nhờ đến các chuyên gia hướng dẫn cách phản hồi email một cách chuyên nghiệp – bởi ngay cả một việc đơn giản như gửi lời cảm ơn cũng có thể là điều khó khăn với tôi. Tôi cũng phải tự mình phân tích những khái niệm trừu tượng như “hãy xây dựng mối quan hệ” thành những hành động cụ thể để có thể thực hiện được.
Câu hỏi quan trọng nhất là: bạn làm điều đó vì chính mình, hay vì người khác?
Vậy nên, trong hành trình xây dựng cuộc sống theo cách riêng, tôi học cách phát triển những kỹ năng cần thiết cho sự thành công của bản thân. Tôi học cách giao tiếp trong các mối quan hệ, cách thiết lập ranh giới, và quan trọng nhất là biết phân biệt giữa hành vi độc hại của một người với những điều đơn giản chỉ là khác biệt so với sở thích cá nhân của tôi.
Với tôi, ranh giới giữa thích nghi và khuất phục nằm ở chỗ: nếu tôi đang cố gắng học một kỹ năng nào đó vì nó giúp tôi đạt được điều mình mong muốn, thì đó là thích nghi. Nhưng nếu tôi làm điều đó chỉ để vừa lòng người khác, thì đó là sự khuất phục.
Dĩ nhiên, lựa chọn của tôi không phải con đường duy nhất. Có những người neurodivergent mang trong mình một bộ kỹ năng hoàn toàn khác với người bình thường. Với họ, ước mơ không phải là hòa nhập mà là được làm việc trong môi trường nơi những sở thích đặc biệt của họ được coi trọng, nơi những điểm kỳ lạ của họ không bị chê cười mà được đón nhận.
Lựa chọn đó cũng hoàn toàn xứng đáng. Nếu bạn tìm thấy một công việc hay một cộng đồng phù hợp với chính mình, nơi bạn không cần thay đổi gì cả, thì đó là điều tuyệt vời.
Dù lựa chọn của bạn là gì, nếu đang đứng trước câu hỏi: có nên thay đổi bản thân hay không, hãy tự hỏi một điều: bạn làm điều đó vì chính mình, hay chỉ để làm hài lòng người khác?
Đó có thể không phải câu hỏi dễ trả lời, nhưng chắc chắn là một điểm khởi đầu quan trọng để bạn tìm thấy ranh giới của riêng mình.
Nguồn: Adapting to the neurotypical world is not the same as conforming | Psyche.co