Vì sao những người chưa từng được chọn sẽ gặp khó khăn khi phải chọn lựa bạn

vi-sao-nhung-nguoi-chua-tung-duoc-chon-se-gap-kho-khan-khi-phai-chon-lua-ban

Đôi khi, phải đi thật sâu vào một mối quan hệ, ta mới bắt đầu chạm đến một nhận thức vừa lạ lùng vừa nhói đau: ta không đang yêu một con người đơn nhất.

Đôi khi, phải đi thật sâu vào một mối quan hệ, ta mới bắt đầu chạm đến một nhận thức vừa lạ lùng vừa nhói đau: ta không đang yêu một con người đơn nhất.

Dù bề ngoài, họ có vẻ là một cá thể thống nhất – dĩ nhiên rồi. Họ có một cái tên, một cuốn hộ chiếu, và thân thể họ là một đường viền liền lạc.

Nhưng bên trong, mọi thứ có thể lại rất phân mảnh. Người ấy có thể là nơi cư ngụ của cả một “liên bang” những cái tôi, chứ không phải một cá nhân thống trị. Quanh chiếc bàn tròn trong tâm trí họ là đủ kiểu nhân cách khác nhau, thay nhau cầm micro phát biểu vào từng ngày, từng giờ:

— một đứa trẻ ngoan luôn muốn làm hài lòng tất cả
— một đứa trẻ giận dữ vì mãi phải nhún nhường
— một người muốn vâng lời cha
— một người chỉ muốn giết cha
— một người thật lòng yêu bạn
— một người hoài nghi giá trị của bạn
— một người thấy bản thân chấp nhận được
— một người thấy bản thân đáng ghét
— một người chỉ lắng nghe bạn bè
— một người sống theo mạng xã hội
— một người thèm những gì anh chị mình có
— một người hoàn toàn hài lòng với bạn
— một người khao khát được ngưỡng mộ bởi hàng loạt người xa lạ
… và còn nữa.

 Photo by Bianca Fazacas on Unsplash

Dù ta cứ ngỡ họ là bạn đời của mình, sự thật là ta chỉ nắm giữ được khoảng một phần hai mươi con người thật của họ. Không phải không có gì, nhưng cũng chưa đủ để sống một đời bình yên bên nhau.

Không ai trở thành “liên bang” nhiều nhân cách một cách ngẫu nhiên. Họ thành như vậy vì vào một thời điểm then chốt trong đời, họ chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai làm chốn nương thân. Có thể mẹ họ không đủ vững chãi. Cha thì thiếu tập trung. Bạn bè chẳng thật lòng. Anh chị em thì lừa dối. Và từ đó, họ rút ra một bài học: đừng bao giờ đặt trọn niềm tin. Không phải họ chưa từng nhận được quan tâm – chỉ là sự quan tâm đó chưa bao giờ đủ dài lâu, đủ chắc chắn. Vậy nên, phản ứng tự nhiên của họ là sống với thói quen luôn dè chừng.

Từng thứ trong đời họ đều mang dấu hỏi: người yêu hay bạn? Luật sư hay tri kỷ? Trí thức hay vận động viên? Màu đỏ hay màu xanh? Lên hay xuống? Trắng hay xám? Họ sống trong sự phân mảnh – và thường là đến trễ – bởi ai mong muốn ở khắp nơi một lúc thì làm sao có thể đúng giờ? Những cụm từ như "có thể", "để xem đã", "đợi chút", "mình trả lời sau nhé" trở thành cứu cánh quen thuộc. Họ chọn cách lắng nghe tất cả bằng một sự dễ mến lơ lửng, một vẻ lịch thiệp hời hợt – như thể để trì hoãn cái giá của sự cam kết. Họ rải đều rủi ro cảm xúc vào bạn bè, xu hướng, cha mẹ, hình ảnh – để nếu có ai đó phản bội, có điều gì đổ vỡ, thì cũng chẳng thể phá nát họ thêm một lần nữa.

Chiến lược ấy – rất khôn ngoan để tồn tại – lại quá khó khăn cho tình yêu. Vì để tình yêu đâm chồi, cần một người biết đưa ra quyết định. Một người có thể thốt lên bằng giọng vững vàng, rõ ràng và can đảm: “Anh chọn em giữa muôn người. Anh sẽ lặng tiếng những cái tôi khác, để tình yêu đôi ta thành thật.” Cần một người đã rèn giũa cho mình một bản lĩnh bên trong – một tâm hồn đủ vững để gắn kết nội tâm quanh một đối tượng duy nhất của sự thương yêu.

Ở gốc rễ của sự lưỡng lự nơi người bạn đời ta chính là sự mơ hồ mà họ từng nhận từ người khác. Họ không biết mình muốn gì vì chưa ai từng khẳng định họ là người đặc biệt. Họ không thể chọn ai, vì chưa từng được chọn. Họ không làm bạn thấy đặc biệt, vì họ chưa từng cảm nhận mình đặc biệt. Họ không thể nói họ là ai, vì chưa từng hiện diện rõ nét trong trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Họ chẳng thể nào thốt lên: “Anh thật sự, thật sự khao khát em” – bởi ngày xưa, chẳng một ai từng nói điều ấy với họ.

Có thể – một phần hai mươi thời gian – họ là người dễ thương nhất trần đời. Nhưng trong phần còn lại của mối quan hệ, họ sẽ khiến ta chạm đến bờ vực của sự điên dại, bằng cái sự thoắt ẩn thoắt hiện mà ta hoàn toàn xứng đáng được nhìn rõ và gọi tên. 

Nguồn: WHY PEOPLE WHO WERE NEVER CHOSEN WILL HAVE A HARD TIME CHOOSING YOU | The School Of Life

menu
menu