Vì sao nỗi lo tan biến trong vòng tay của thiên nhiên
Hãy thử dạo bước qua bất kỳ thị trấn hay thành phố nào ở Vương quốc Anh, và có khả năng bạn sẽ bắt gặp một quán rượu mang tên The Royal Oak.
Hãy thử dạo bước qua bất kỳ thị trấn hay thành phố nào ở Vương quốc Anh, và có khả năng bạn sẽ bắt gặp một quán rượu mang tên The Royal Oak. Trên khắp đất nước này có hơn 400 quán như vậy. Cái tên ấy gắn liền với một giai thoại lịch sử khi vua Charles II thất trận tại trận chiến Worcester trong cuộc Nội chiến Anh. Giữa lúc hàng trăm binh sĩ của phe Roundhead đang truy lùng khắp nơi, nhà vua đã thoát thân bằng cách ẩn mình trong tán lá của một cây sồi già.
Sự phổ biến của cái tên ấy phản ánh một phần văn hóa nước Anh: lòng yêu mến truyền thống, mong muốn lưu giữ những chi tiết kỳ thú trong lịch sử và, tất nhiên, niềm cảm mến dành cho Hoàng gia. Nhưng đằng sau câu chuyện ấy còn có một ý nghĩa mang tính phổ quát hơn: hình ảnh con người tìm nơi trú ẩn và sự bình yên trong vòng tay của thiên nhiên. Từ bao đời nay, thiên nhiên luôn được xem như một nơi có thể xoa dịu, giúp con người tĩnh tâm, một chốn vừa an ủi vừa truyền cảm hứng. Đó là một thế giới khác, nơi tâm trí trở nên tập trung và thoát khỏi mọi xao nhãng.
James Wheeler via Pexels
Không phải ngẫu nhiên mà ba trong số những tôn giáo lớn nhất thế giới đều bắt nguồn từ những nhà lãnh đạo tinh thần tìm thấy sự giác ngộ giữa thiên nhiên bao la. Chúa Jesus đã trải qua 40 ngày đêm cô độc trong sa mạc Judea. Nhà tiên tri Muhammad tìm đến một hang động trên núi Jabal al-Nour, một mình cầu nguyện suốt nhiều tuần liền. Đức Phật cũng được cho là đã lánh mình vào rừng cây ngoại ô Uttar Pradesh để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự giác ngộ.
Huyền thoại của hầu hết các dân tộc đều miêu tả thiên nhiên như một nơi chứa đựng sức mạnh siêu nhiên. Sử thi Gilgamesh mở đầu bằng chuyến hành trình của người anh hùng đến Rừng Tuyết Tùng, nơi các vị thần Mesopotamia ngự trị. Ở Nhật Bản, khu rừng Aokigahara trên sườn núi Phú Sĩ – còn được gọi là Biển Cây – từ lâu đã được xem là chốn yên nghỉ của các linh hồn.
Thời đại khoa học và chủ nghĩa vô thần đang dần phát triển khiến nhiều người coi những truyền thuyết này là mê tín không cần thiết. Thế nhưng, mối liên kết giữa thế giới nội tâm của con người và vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ ngoài kia thực sự xứng đáng được suy ngẫm sâu sắc hơn. Một nghiên cứu gần đây của Trường Y Đại học Exeter cho thấy chỉ cần vài giờ mỗi tuần hòa mình vào thiên nhiên cũng có thể cải thiện sức khỏe và tinh thần của con người.
Không khó để hiểu vì sao những khu rừng, bờ biển hay sườn đồi lại có sức mạnh xoa dịu đến vậy. Thiên nhiên vận động theo một nhịp điệu hoàn toàn khác với vòng xoay vội vã của đời người. Một cây sồi được trồng vào năm 1651 – thời điểm vua Charles II thoát thân – đến nay mới chỉ đi được nửa chặng đường trong vòng đời khoảng 600 năm của nó. Những căng thẳng và lo âu trong cuộc sống dường như chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tan biến dần khi ta thả bước trong những khung cảnh bao la ấy.
Bất kỳ ai đang chật vật tìm kiếm sự bình yên, ai đang bị ám ảnh bởi những áp lực công việc hay lo toan gia đình, đều sẽ nhận thấy rằng chỉ một giờ đồng hồ đứng dưới bầu trời không ô nhiễm ánh sáng, chiêm ngưỡng màn đêm kỳ vĩ, cũng đủ làm tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
Trên một con đường dạo bộ buổi tối, bạn ngước lên và thấy hai hành tinh, Sao Kim và Sao Mộc, đang lấp lánh trên nền trời sẫm dần. Khi bóng hoàng hôn đậm thêm, vài ngôi sao xuất hiện – chòm sao Orion cùng vô vàn những ánh sáng khác. Đó là dấu hiệu của không gian vô tận trải dài khắp hệ mặt trời, thiên hà và vũ trụ. Những vì sao ấy đã tĩnh lặng xoay vần từ thời mà đàn linh cẩu rình rập những ngôi làng thời Đồ Đá, và khi thuyền của Julius Caesar lên đường vượt biển xuyên đêm để chiêm ngưỡng vách đá nước Anh vào lúc bình minh.
Khung cảnh ấy khiến ta an lòng, bởi đột nhiên, mọi nỗi buồn, thất vọng hay hy vọng của ta đều trở nên vô nghĩa. Từ góc nhìn vũ trụ, mọi điều xảy ra trong cuộc đời ta, mọi điều ta cố gắng hay lo nghĩ, đều chẳng mang chút hệ trọng nào.
Nguồn: WHY WORRIES DISAPPEAR IN THE ARMS OF NATURE
By The School of Life