Nghệ thuật - chi vậy?

nghe-thuat-chi-vay

Những nghệ sỹ không tán dương một cách sai trái những thứ nên bị bỏ qua, họ chỉ ra một giá trị đã bị phớt lờ bởi một thế giới có nhận thức vô cùng sai lệch và bất công về những gì thực sự quan trọng.

Bạn kiểu gì cũng bảo, trả lời câu này quá đơn giản. Kiểu như, ai ai cũng biết hầu như mục đích của hết cha nó mọi thứ như cái khoan, cái xẻng, cái la-va-bô hay cái xe xích lô. Và mọi người, nhất là dân du lịch, thi nhau đổ xô đến các viện bảo tàng, bảo tàng càng lớn thì càng đến nhiều. Và chắc chắn họ có mục đích nào đó. Nhưng nói đến nghệ thuật, thì người ta lại ngại không dám hỏi thẳng nó để làm chi vậy, bởi vì hoặc có thể bạn nghĩ chỉ có bạn mới không biết thôi bởi nó quá hiển nhiên hay vì nó phức tạp mơ hồ quá nên hỏi cũng bằng thừa. Kết cục lại là im lặng cho qua,…nhưng trong lòng thì bối rối không yên.

Nhưng thực ra không khó để hiểu nghệ thuật được đẻ ra đời nhằm mục đích gì đâu. Chúng ta bắt đầu với vài mục tiêu hết sức rõ ràng và chính yếu của nghệ thuật nhé, gồm 5 mục tiêu:

1. Hy vọng

Nghệ thuật tặng cho ta niềm hy vọng. Hiển nhiên ai cũng thấy rằng là nhiều tác phẩm lớn trên thế giới mô tả cái đẹp, cái thánh thiện : như một bà già đang mỉm cười hạnh phúc nào đó, những bông hoa mùa xuân khoe sắc hay bầu trời xanh trong veo. Nếu bạn search google tấm bưu thiếp từng bán chạy nhất nay được trưng bày ở bảo tàng Metropolitan Museum of Art New York thì sẽ thấy nó là bức tranh thu nhỏ vẽ thiên nhiên xanh tươi bên cái cầu nhỏ xinh xinh bắc qua con sông trải đầy hoa trên mặt nước.

 

Nhiều người hay cười khẩy với cái kiểu lạc quan hay chăm chút dễ thương này. Họ chê rằng , có khi nào mấy cái người vẽ mấy bức tranh đó, quên mất thế giới thực ngoài kia thế nào rồi à ? (Súng bắn đùng đoàng ở thế chiến, chém giết loạn, trộm cắp, lừa gạt nhau, tạt axit đánh ghen hay yêu xong đòi quà ) Nhưng nói vậy là nhầm to rồi. Người ta cần mấy cái tươi đẹp hay dễ thương thánh thiện đó, không phải vì họ bỏ qua lời khuyên là đời không như là mơ, mà là vì chính đời không như là mơ đó, nên ta mới có nguy cơ bị rơi vào các kiểu trạng thái con đà điểu như trầm uất, bất mãn, khóc lóc, trầm cảm, sân hận, tự tử này nọ. Do đó mà mới có những bức tranh thánh thiện hay đáng yêu kia. Chúng tượng trưng cho HY VỌNG, như con chim bồ câu biểu trưng cho hòa bình hay cây tre trăm đốt cho sự bất khuất ấy. Cái đẹp, như bầu trời, hoa vàng trên cỏ xanh, mấy đứa trẻ mục đồng ngồi vắt chân thổi sáo trên lưng trâu, chính là cái Hy Vọng mà các nghệ sĩ đã "đóng gói“, dán mác lại và bán ra trên thị trường, cho những ai sầu khổ hay đang bất mãn mua về mà dùng.

2. Bớt cô đơn

Đời lúc nào cũng bảo ta phải niềm nở, dù trong lòng đang như trên đống lửa hay buồn thối ruột. Có mấy ai dám thể hiện hay nói ra cái nỗi lòng mình đâu, như một cái xịu mặt xuống hay vẻ tiu nghỉu, vì ta sợ người khác sẽ thấy ta lạc lõng hay lêu lêu ta là kẻ thua cuộc (lúc nào tôi đánh thua một trận cầu lông trước một đối thủ ngang sức, tôi luôn cố giữ vẻ mặt bất cần chiến thắng dù trong lòng tức bỏ bố). Thêm một điểm nữa mà bạn nghệ thuật giúp đỡ chúng ta, đó là an ủi khi ta buồn. Nói chính xác hơn là bạn ấy an ủi ta rằng, buồn cũng chỉ là một điều hết sức bình thường thôi (chứ không phải là đừng buồn nữa). Ai ai cũng có nỗi buồn cả, không lúc này thì lúc kia. Các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, nếu bạn để ý thấy, lại thường có mô típ là làm cho những nỗi đau trong lòng ta được hiển lộ ra thanh thiên bạch nhật. Giống như nghe một bản tình ca buồn nào đó, nó không cốt được sáng tác ra để làm người ta đã đang thất tình thì lại càng thêm sầu, đã đang phẫn uất lại làm cho ta muốn tự vẫn. Chúng chào đón và dang tay với nỗi đau của ta, để ta chấp nhận nỗi đau ấy như là một điều bình thường của con người.

Em nghệ thuật còn đấu tranh với cái thế giới lạc quan sai lầm của chủ nghĩa thương mại và khoái lạc. Nó nhắc ta nhớ là một cuộc sống ý nghĩa nào cũng phải đi qua những lạc lối (khi ta thấy hoang mang về cuộc đời vô nghĩa), thăng trầm, chịu đựng, nhục nhã, cô đơn và buồn đau.

3. Nghệ thuật tái cân đối con người chúng ta.

Mỗi chúng ta đều không cân đối theo một cách nào đó. Ta quá lý trí hoặc quá đa cảm, quá mạnh mẽ hoặc quá mềm yếu, quá điềm tĩnh hoặc quá dễ bị kích động...Tác phẩm ta yêu thích thường là thứ hấp dẫn ta vì nó bù đắp cho những gì chúng ta thiếu: nghệ thuật cân đối lại chúng ta.

Ta rung động trước một tác phẩm nghệ thuật có lẽ bởi nó chứa đựng rất nhiều giá trị mà ta cần nhiều hơn trong cuộc sống. Nghệ thuật có được sự bình yên mà ta say mê nhưng không có đủ trong cuộc sống. Có thể nó sở hữu sự tinh tế mà ta hằng mong muốn nhưng đang bị thiếu trong công việc và các mối quan hệ. Hay nó tràn ngập nỗi đau và cảm xúc mà ta đã cố kiềm chế nhưng cũng muốn được tiếp xúc.

Đôi khi toàn bộ xã hội yêu mến một phong cách nghệ thuật nhất định, vì nó đang cố gắng tự tái cân đối lại mình, như nước Pháp cuối thế kỷ 18, muốn David trở thành một sự thay thế cho xã hội suy đồi đương thời. Hoặc nước Anh vào thế kỷ 19 đang trông cậy trào lưu tiền Raphaelites chống lại những ảnh hưởng của sự công nghiệp hoá tàn nhẫn.

Nghệ thuật mà một đất nước hay một cá nhân cho là "đẹp" cho bạn những manh mối cốt yếu để nhận ra những gì họ còn thiếu. Chính sức mạnh của nghệ thuật giúp ta hoàn thiện, cân đối và lành mạnh hơn.

4. Nghệ thuật giúp ta trân trọng mọi thứ

Giới truyền thông liên tục bóng gió cho ta thấy những gì là quyến rũ và quan trọng. Nghệ thuật cũng nói về những điều tương tự, nhưng may mắn là, giả sừ bạn không được mời tham dự lễ trao giải Oscar năm nay nhé, nghệ thuật thường đề cập tới những thứ hoàn toàn khác.

Đám cỏ trông thật hấp dẫn qua bàn tay của Albrecht Durer,

John Constable khiến ta phải chú ý tới bầu trời

 

Van Gogh nhắc ta rằng những quả cam cũng đáng được để ý tới.

Marcel Duchamp yêu cầu ta nhìn lại những thứ có vẻ tầm thường.

Những nghệ sỹ này không tán dương một cách sai trái những thứ nên bị bỏ qua, họ chỉ ra một giá trị đã bị phớt lờ bởi một thế giới có nhận thức vô cùng sai lệch và bất công về những gì thực sự quan trọng.

Nghệ thuật đưa vẻ đẹp về đúng chỗ, nêu bật lên những gì thật sự đáng được trân trọng.

5. Nghệ thuật phổ biến những điều quan trọng

Một tác phẩm nghệ tật đẹp nghe chả liên quan đến hoạt động tuyên truyền chút nào. Nhưng cũng có thể xem nghệ thuật như một công cụ tuyên truyền có tác dụng thúc đẩy và tiếp sức cho bạn bởi một lý do: nó là công cụ tuyên truyền đại diện cho những cảm xúc, thái độ tử tế và quan trọng nhất trên đời - được dùng với nhiều cách để trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận đối với người xem.

Tuyên truyền về cuộc sống giản dị chẳng hạn.

Hoặc về nhu cầu đuọc mở mang tầm nhìn.

Hoặc về một cách nhìn nhận cuộc sống vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn.

Đó là một sức mạnh bảo vệ những bản tính tốt đẹp nhất của con người và cho họ một nền tảng và quyền lực trong một thế giới ồn ào và điên cuồng.

Lâu nay nghệ thuật thu hút quá nhiều sự sùng bái và bí ẩn cho riêng mình. Trước sự hiện diện của nó, ta như đang gặp một người rất nổi tiếng. Ta đứng đờ người ra và mất đi sự tự nhiên. Ta nên thoải mái với nó, như cách mà ta hoà mình với âm nhạc vậy, và học cách thưởng thức nó đúng với ý nghĩa của nó: một ng