5 “Quy tắc nuôi dạy con” của cha mẹ ái kỷ
Cha mẹ mang tính ái kỷ thường có những hành vi giống nhau.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Nuôi dạy con theo kiểu ái kỷ có thể dẫn đến kiểu gắn bó lo âu hoặc né tránh ở con cái khi trưởng thành.
- Cha mẹ ái kỷ thường có những đặc điểm rất giống nhau trong cách tương tác với con.
- Hiểu rõ những khuôn mẫu này và tìm cách giảm tác động của chúng là bước đầu tiên để chữa lành.
Chủ đề “cha mẹ ái kỷ” ngày càng được nghiên cứu sâu hơn. Nhiều phân tích cho thấy có mối liên hệ giữa việc lớn lên cùng cha mẹ ái kỷ và việc hình thành những kiểu gắn bó lo âu, né tránh ở tuổi trưởng thành. Việc nâng cao nhận thức về cách chứng ái kỷ ảnh hưởng đến vai trò làm cha mẹ là điều cần thiết, để các hệ thống hỗ trợ có thể nhận ra sớm, can thiệp đúng lúc và đúng cách (Palumbo, 2023).
Những bậc cha mẹ ái kỷ thường thể hiện những đặc điểm trái ngược hoàn toàn với kiểu nuôi dạy lành mạnh, nơi cần có sự đồng cảm, tôn trọng, và biết hy sinh. Một người cha hay mẹ tốt sẽ vừa giữ được uy quyền, vừa trao cho con sự ấm áp; vừa quan tâm sâu sắc đến cảm xúc, nhu cầu của con, vừa bảo vệ ranh giới cần thiết cho con.

image: Ekateryna Zubal/Shutterstock
5 “quy tắc” làm cha mẹ của người ái kỷ
Hiểu cách cha mẹ ái kỷ nuôi con là bước quan trọng để thay đổi những khuôn mẫu gây tổn thương ấy, và mở đường cho những phương pháp nuôi dạy lành mạnh hơn. Dưới đây là năm “quy tắc” mà những bậc cha mẹ ái kỷ thường ngầm tuân theo:
1. Mong muốn của cha mẹ luôn là trên hết.
Trong một gia đình lành mạnh, cha mẹ biết gác lại lợi ích cá nhân khi cần, để đặt phúc lợi của con lên trước. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi ước muốn của con đều phải được đáp ứng, mà là cha mẹ hiểu rằng một chút hy sinh luôn song hành cùng việc làm cha mẹ.
Ngược lại, cha mẹ ái kỷ không xem nhu cầu của con là ngang hàng với mình, càng không bao giờ là quan trọng hơn. Trong mắt họ, con cái chỉ là người phải “phụng sự”, tôn vinh họ. Họ muốn con mình cư xử theo cách khiến họ cảm thấy mình đặc biệt, xứng đáng được tôn trọng và chú ý chỉ vì “họ là họ”.
Nếu đứa trẻ có nhu cầu khác đi, cha mẹ ái kỷ sẽ mong con phải bỏ qua nhu cầu đó. Vì thế, những đứa trẻ ấy lớn lên với niềm tin rằng mình không nên bộc lộ nhu cầu thật của bản thân, nhất là khi điều đó trái với mong muốn của cha mẹ. Chúng dần học cách kìm nén, chịu đựng, hoặc hành xử lệch lạc, chỉ vì sâu trong lòng, chúng biết rằng trong mắt cha mẹ, nhu cầu của mình chẳng đáng gì.
2. Con chỉ được tôn trọng khi luôn đồng ý với cha mẹ.
Trong cách nuôi dạy lành mạnh, cha mẹ khuyến khích con hình thành quan điểm riêng, học cách độc lập trong suy nghĩ, đó là phần tất yếu của quá trình trưởng thành và hình thành cái tôi khỏe mạnh.
Nhưng với cha mẹ ái kỷ, con cái phải phục tùng tuyệt đối. Chỉ cần đặt câu hỏi, dù nhẹ nhàng, cũng bị xem là “hỗn”. Trong mắt họ, “tôn trọng” nghĩa là đồng ý không điều kiện, hoặc ít nhất, giả vờ đồng ý.
Khi con không được phép có tiếng nói riêng, lòng tự trọng của chúng dần bị bào mòn. Với cha mẹ ái kỷ, con cái vốn dĩ “phải thấp hơn”, và khái niệm “tôn trọng lẫn nhau” là điều không tồn tại. Họ chỉ công nhận một dạng tôn trọng duy nhất: sự phục tùng trọn vẹn.
3. Cảm xúc của con bị xem nhẹ hoặc phủ nhận.
Một nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ là giúp con nhận biết, gọi tên và hiểu cảm xúc của mình, đó là nền tảng của sự đồng cảm. Nếu đứa trẻ lớn lên mà không biết cách nhận diện cảm xúc, chúng sẽ khó lòng cảm thông với người khác.
Cha mẹ ái kỷ thường chỉ công nhận cảm xúc của con khi nó trùng khớp với cảm xúc của chính họ. Nếu con cảm thấy khác đi, lập tức bị xem là “chống đối” hoặc “sai”.
Kết quả là, những đứa trẻ này lớn lên mang niềm tin rằng cảm xúc của mình vô giá trị, không đáng để bộc lộ. Chúng học cách đoán cảm xúc người khác để bắt chước, thay vì thật sự cảm nhận và hiểu chính mình.
4. Mối quan hệ cha mẹ – con cái chỉ là công cụ.
Một mối quan hệ lành mạnh dựa trên sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng với người ái kỷ, mối quan hệ chỉ là công cụ để đạt được mục đích cá nhân.
Cha mẹ ái kỷ nhìn con như phương tiện để họ được ngưỡng mộ, được khẳng định, hoặc để duy trì danh tiếng “người cha/mẹ mẫu mực”. Đôi khi, họ xem mối quan hệ đó như “bảo hiểm” cho tuổi già, vì đã từng chu cấp vật chất, nên con cái “mắc nợ” họ suốt đời.
Những mối quan hệ như vậy luôn mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Khi trưởng thành, con cái của cha mẹ ái kỷ thường phải vật lộn để duy trì mối quan hệ với chính cha mẹ mình, vì nó chứa đầy hệ quả, tổn thương và mất cân bằng, chứ không có sự tương hỗ thật sự.
5. Cha mẹ không bao giờ chịu trách nhiệm.
Mâu thuẫn là điều không thể tránh trong mọi mối quan hệ. Nhưng nếu được xử lý đúng cách, nó có thể trở thành cơ hội để hiểu nhau hơn. Với cha mẹ ái kỷ, điều đó hiếm khi xảy ra, vì họ gần như không bao giờ nhận lỗi.
Khi làm tổn thương con, họ không xin lỗi thật lòng mà thường đổ lỗi ngược lại, cho con, hoặc cho người khác. Họ luôn có lý do để biện minh: “Nếu con không như vậy, ta đã không phải làm thế.” Trong mắt họ, họ có quyền hành động theo bất cứ cách nào “cho là đúng”, bất kể điều đó khiến con tổn thương ra sao.
Một lời xin lỗi thực sự đòi hỏi phải thừa nhận lỗi lầm, sửa chữa, và thay đổi hành vi. Nhưng với cha mẹ ái kỷ, ngay cả khi họ nói “xin lỗi”, đó cũng chỉ là lời nói rỗng, được thốt ra cho có, không có chút ăn năn thật sự nào phía sau.
Nhận diện khuôn mẫu để giành lại sức mạnh
Dù nghiên cứu về cha mẹ ái kỷ còn chưa nhiều, các nhà khoa học đã bắt đầu xác định những khuynh hướng chung và tìm cách giảm bớt hệ lụy của kiểu nuôi dạy này. Bởi chứng ái kỷ không “tự biến mất”, hiểu rõ các biểu hiện của nó và học cách giảm tác hại chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp con cái, những người từng bị tổn thương, có thể dần thoát khỏi vòng lặp ấy, để rồi học cách nuôi dưỡng thế hệ sau bằng sự cảm thông và tình yêu thật sự.
Nguồn: A Narcissist's 5 Parenting Rules | Psychology Today
.png)
