Bạn có phải là người dễ tự ái?
Khi bạn dễ dàng cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương, phản ứng đó cũng giống như một cơn dị ứng tâm lý vậy.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Tổn thương trước một lời xúc phạm thực sự là điều nên có, nhưng hở chút là tự ái thì chẳng khác nào một chứng dị ứng.
- Những người quá nhạy cảm trước các tác động tiêu cực thường vô tình tự hủy hoại các mối quan hệ và sự nghiệp của chính mình.
- Nếu bạn hay thấy chạnh lòng, hãy thử thay đổi cách nhìn nhận về những hành vi không hay từ người khác.
Việc dễ bị tổn thương thực chất rất giống với hiện tượng dị ứng. Có thể bạn sẽ mỉm cười hoài nghi, nhưng hãy đọc tiếp nhé, sự so sánh này thực ra vô cùng chuẩn xác. Lý do bạn cần hiểu rõ điều này là vì khi đã trưởng thành và dấn thân vào con đường sự nghiệp, bạn không thể để bản thân quá dễ bị tự ái. Những người giữ thói quen này thường tự tay khép lại cánh cửa thăng tiến của mình.
Về dị ứng: Dị ứng vốn là sản phẩm phụ của một hệ miễn dịch đang hoạt động. Chúng ta cần hệ miễn dịch khỏe mạnh để chống lại những mối nguy thực sự như vi khuẩn, nhưng chúng ta cũng khốn đốn khi hệ miễn dịch ấy trở nên "bảo thủ" quá mức, khiến ta hắt hơi, sổ mũi chỉ vì những tác nhân vô hại từ môi trường.
Về việc dễ tự ái: Cảm giác bị xúc phạm thực chất là một phần mở rộng của lòng tự trọng, sự công bằng và lẽ phải. Chúng ta cần biết phẫn nộ khi bị đối xử tệ bạc, nhưng chúng ta sẽ khổ sở nếu cứ "quá nhạy" trước những lời nói bâng quơ, rồi nảy sinh những cảm xúc tiêu cực nặng nề trước những việc vốn chẳng có gì to tát hoặc không rõ ràng.
Về dị ứng: Khi một người bị dị ứng nặng, họ thường dễ bỏ qua mầm bệnh thực sự vì đã quá quen với việc ho và hắt hơi liên tục mỗi ngày.
Về việc dễ tự ái: Những người hay tự ái đôi khi mất đi khả năng phân biệt giữa một hành vi thực sự có vấn đề và một sự khó chịu nhỏ nhặt, đơn giản là vì lúc nào họ cũng ở trong trạng thái đề phòng và nghi ngờ quá mức.
Về dị ứng: Những người khổ vì dị ứng thường phải thận trọng quá mức (luôn mang theo thuốc cấp cứu, kiểm tra thành phần món ăn tận ba lần) ngay cả trước khi làm những việc bình thường nhất.
Về việc dễ tự ái: Những người hay tự ái thường thấy mình phải tốn quá nhiều tâm sức và năng lượng chỉ để đối phó với những tình huống giao tiếp đời thường.

image: Prostock-studio/Shutterstock
Khác biệt mấu chốt
Dị ứng có thể kiểm soát nhưng hiện chưa thể chữa khỏi hoàn toàn; ngược lại, với sự nỗ lực, kiên trì và đôi khi là sự hỗ trợ từ tâm lý trị liệu, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách mình phản ứng trước những lời nói bâng quơ và giảm bớt thói quen hay tự ái.
Vì sao bạn nên quan tâm đến điều này? Hãy thử suy ngẫm qua vài tình huống sau:
Giáo viên hướng dẫn gạt đi một ý kiến của bạn trong buổi họp nhóm. Thầy cố tình làm vậy sao? Thầy muốn làm bạn bẽ mặt trước mọi người à? Bạn nên cảm thấy bị xúc phạm, hay chỉ nên xem đó là một sự khó chịu thoáng qua?
Hai người bạn học thì thầm với nhau suốt bài thuyết trình của bạn. Đó là vì họ không tôn trọng công sức của bạn, hay đơn giản chỉ vì họ thiếu ý thức?
Bạn nộp một bài luận và nhận về những lời nhận xét cực kỳ gay gắt. Liệu có phải thầy cô đang có định kiến cá nhân với bạn?
Thông thường, việc một người có thấy bị xúc phạm trong những tình huống không rõ ràng hay không phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Niềm tin cốt lõi về con người: Những ai tin vào sự tử tế (tin rằng bản chất con người là tốt) thường dễ dàng bỏ qua và cho rằng một hành động khiếm nhã nào đó chỉ là vô tình.
- Cách nhìn nhận nguyên nhân hành vi: Những người hay quy kết hành vi của người khác là do ác ý bên trong (“họ cố tình lờ mình đi”) sẽ dễ tự ái hơn những người biết cân nhắc đến hoàn cảnh khách quan (“phòng ồn quá, chắc họ không nghe thấy mình nói”).
- Sự tự tin và bản lĩnh: Khi một người tự tin rằng mình đủ sức bảo vệ bản thân nếu ai đó thực sự muốn hãm hại, họ sẽ dễ dàng bao dung và bỏ qua cho những va chạm nhỏ nhặt, không đáng có.
- Quan điểm về "thể diện" so với "kết quả thực tế": Những người quá coi trọng sĩ diện thường dễ chạnh lòng hơn những người tập trung vào mục tiêu sau cùng (kiểu như “miễn là bài báo được xuất bản, mấy lời nhận xét gay gắt của thầy trong lúc sửa bài cũng không quá quan trọng”).
Biết đứng lên bảo vệ mình khi ai đó thực sự có ý đồ xấu là điều rất quan trọng. Cảm thấy giận dữ trước một hành vi gây tổn thương, có chủ đích, lặp đi lặp lại và thiếu tôn trọng là một phản ứng tâm lý hoàn toàn lành mạnh, giống như cách cơ thể huy động hệ miễn dịch để chống lại một đợt nhiễm trùng thực sự vậy.
Vấn đề nằm ở chỗ: khi bạn kích hoạt "hệ miễn dịch tâm lý" trước những hành vi không đáng bận tâm, bạn vô tình rơi vào một cái bẫy do chính mình tạo ra. Nếu bạn bắt đầu xa lánh một người chỉ vì họ lỡ lời, chẳng mấy chốc mối quan hệ hợp tác sẽ rạn nứt. Và khi họ không mời bạn tham gia dự án tiếp theo, đó không phải vì ý định ban đầu của họ, mà vì họ cảm nhận được sự lạnh nhạt từ phía bạn. Nếu người hướng dẫn nhận xét khắt khe với tất cả mọi người nhưng chỉ mình bạn thấy bị xúc phạm, mối quan hệ thầy trò sẽ trở nên căng thẳng. Nếu một nhà tuyển dụng thô lỗ khiến bạn tự ái rồi bỏ cuộc, thì cơ hội thực tập đó sẽ thuộc về người biết gạt bỏ cái tôi để tiến về phía trước.
Vì tất cả những lý do trên, lần tới khi bạn cảm thấy cơn tự ái sắp trỗi dậy, hãy thử dừng lại một chút và tự hỏi mình vài câu:
Tình huống này đã rõ mười mươi chưa, hay vẫn còn những cách hiểu khác? Khả năng cao là hành động gây khó chịu đó chỉ là vô ý, hoặc do một tác động khách quan nào đó chẳng liên quan gì đến bạn hay không?
Mức độ tổn thương thực sự là bao nhiêu? Nếu hậu quả để lại quá nặng nề, thì việc họ vô tình hay cố ý có lẽ không còn quá quan trọng. Nhưng nếu đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt và hiếm khi xảy ra, thì có lẽ cách hành xử khôn ngoan hơn cả là hãy bao dung và cho họ một cơ hội để được thấu hiểu.
Sự việc đó có vô tình chạm vào "vết thương lòng" nào của bạn không? Đôi khi chúng ta giận dỗi người khác không hẳn vì những gì họ nói hay làm, mà vì hành động đó vô tình khơi dậy một nỗi niềm sâu kín bên trong ta. Chẳng hạn, một câu đùa vụng về hay vô duyên về chuyện ăn uống có thể khiến một người đang mặc cảm về cân nặng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề; nhưng với một người không mang tâm lý đó, họ chỉ thấy câu đùa thật nhạt nhẽo rồi cũng nhanh chóng quên đi mà thôi.
Tác giả: Anna Braverman Psy.D.
Nguồn: Are You Easily Offended? | Psychology Today
.png)
