Bạn đang bị phán xét, và điều đó cũng chẳng sao cả

ban-dang-bi-phan-xet-va-dieu-do-cung-chang-sao-ca

Một góc nhìn mới giúp bạn xoa dịu nỗi sợ bị đánh giá từ những người xung quanh.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Sự phán xét hiện hữu khắp nơi trong môi trường học thuật, thông qua những quy trình như bình định đồng nghiệp.
  • Việc nảy sinh những ý nghĩ phán xét thoáng qua về người khác vốn là một phần bản năng của con người.
  • Hầu hết các lời phán xét đều rất hời hợt và chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm thật sự mà mọi người dành cho nhau.

Chúng ta thường cố gắng hết sức để tự trấn an rằng thế giới này ít sự phán xét hơn thực tế chúng ta cảm nhận. Càng lo lắng về cái nhìn của người đời, chúng ta càng khao khát phủ nhận, trốn tránh hoặc gạt bỏ chúng. Thế nhưng, nếu bạn đang dấn thân vào con đường cao học, việc trốn tránh này dường như là điều không thể.

Thật khó để phủ nhận một sự thật rằng: sự đánh giá khắt khe chính là "đặc sản" của đời sống học thuật. Nếu là một học viên cao học, bạn sẽ liên tục phải nộp bài để phản biện, thuyết trình tại các hội thảo trước mặt những nhà tuyển dụng tương lai, hay đứng lớp để rồi nhận lại những tờ phiếu đánh giá từ sinh viên vào cuối kỳ. Đúng vậy, học thuật là một thế giới đầy rẫy sự phán xét, chẳng việc gì phải chối bỏ điều đó cả.

Câu hỏi đặt ra là: Là một sinh viên luôn nỗ lực vì thành tích và vốn dĩ đã nhạy cảm với cách người khác nhìn nhận mình, làm sao bạn có thể giữ được sự bình thản và lòng tự trọng giữa vòng vây của những lời đánh giá? Làm thế nào để bạn vẫn tự tin phát biểu trong các buổi thảo luận, trình bày những ý tưởng dù hay dù dở, chủ động kết nối với giáo sư hay mở lời nhờ giúp đỡ, tóm lại là làm tất cả những việc cần thiết để trở thành một người nghiên cứu giỏi?

Điều tôi muốn gợi ý cho bạn chính là một liệu pháp "phơi nhiễm". Nghe có vẻ hơi khắc nghiệt hay đáng sợ lúc ban đầu, nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả. Lần tới, khi cơn sóng thần lo âu ập đến với những câu hỏi như: "Trời ơi, mọi người đang đánh giá mình phải không?", "Liệu có ai thấy câu hỏi của mình ngớ ngẩn không?", "Liệu vị giáo sư kia có nghĩ mình kém cỏi không?"... bạn hãy thử thực hành việc nói "Có" với tất cả những câu hỏi đó xem sao?

Đúng vậy, chắc chắn đã có ai đó trong buổi thảo luận ấy phán xét bạn, đó vốn là bản tính tự nhiên của con người mà.

Đúng vậy, đã có người nghĩ rằng câu hỏi của bạn thật ngớ ngẩn, bởi lớp học nào mà chẳng có đôi ba ý kiến không vừa ý nhau.

Đúng vậy, vị giáo sư đó có thể đã thoáng qua một suy nghĩ chẳng mấy thiện cảm về bạn.

Bạn thấy đấy, sai lầm mà nhiều người thường mắc phải là cứ mãi loay hoay với câu hỏi: "Liệu mình có đang bị phán xét không?". Nhưng thực tế, câu hỏi lớn hơn, giúp giải phóng tâm trí ta mạnh mẽ hơn không phải là "Nó có đang xảy ra không?", mà là "Thế thì đã sao?".

Chẳng phải chính bạn cũng đã từng có hàng tá suy nghĩ chẳng mấy hay ho về những người bạn của mình chỉ trong tháng vừa qua đó sao? Nhưng rồi sau đó, bạn vẫn yêu quý họ như thuở ban đầu đấy thôi. Bạn có nhớ lần nào mình từng nghĩ bài thuyết trình của ai đó thật tệ, nhưng rồi bạn vẫn ủng hộ, vẫn cộng tác và trân trọng họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra không? Thậm chí, hãy thử nghĩ kỹ điều này: Điều gì thực sự khiến bạn cắt đứt liên lạc, ngừng tử tế hay thôi không còn muốn giúp đỡ một người mà bạn từng rất trân quý?

Hầu hết chúng ta đều có câu trả lời cho riêng mình. Câu trả lời đó đúng là có liên quan đến sự phán xét, nhưng những gì ta thực sự để tâm lại gần như chẳng bao giờ là những điều bạn vẫn thường lo lắng (như sự thông minh, tài ăn nói hay trình độ chuyên môn). Thay vào đó, chúng ta thường đánh giá nhau dựa trên đạo đức, sự tôn trọng thời gian và cảm xúc của người khác, sự tử tế, công bằng và lòng trung thực. Vì vậy, nếu chẳng may bạn bị bắt gặp đang đánh cắp kết quả nghiên cứu hay nhận vơ công trạng của người khác, ồ, vậy thì tôi có tin buồn cho bạn đây. Chắc chắn bạn sẽ bị phán xét là kẻ thiếu đạo đức và gian dối, và đó mới chính là kiểu phán xét thực sự đáng ngại.

Còn đối với tất cả những việc khác, liệu bạn có bị phán xét không? Có chứ. Nhưng điều đó có quan trọng không? Câu trả lời là không. Hiểu được điều này sẽ tiếp thêm cho bạn lòng can đảm để sẻ chia ý tưởng, đặt câu hỏi, dám dấn thân và trở thành một phần đầy sức sống trong thế giới học thuật đầy thú vị này.

Tác giả: Anna Braverman Psy.D.

Nguồn: You Are Being Judged, But That's OK | Psychology Today

menu
menu