Biết đâu, theo cách riêng của mình, bạn lại đặc biệt tuyệt vời

biet-dau-theo-cach-rieng-cua-minh-ban-lai-dac-biet-tuyet-voi

Biết đâu, theo cách riêng của mình, bạn lại thực sự có chút gì đó tuyệt vời.

Với một số người trong chúng ta – những người khó lòng tìm thấy niềm vui, những người cảm thấy rằng việc sống đời này là một hành trình gian truân không hồi kết – có một ý nghĩ đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác. Đó là một ý nghĩ ta không bao giờ dám thừa nhận, ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất. Một ý nghĩ mà ngay khi vừa thoáng hiện trong tâm trí, ta đã vội đẩy nó ra xa. Nhưng dù vậy, đôi khi, để có thể chống chọi với bóng tối và khó khăn của kiếp người, ta cần lắng nghe ý nghĩ ấy: biết đâu, theo cách riêng của mình, bạn lại thực sự có chút gì đó tuyệt vời.

Sự kinh hãi đến ngay tức khắc. Nhỡ ai đó nghe thấy thì sao? Nhỡ ai đó biết được rằng một ý nghĩ ngông cuồng, kiêu ngạo, và hoàn toàn vô lý như vậy từng lướt qua tâm trí u tối của ta thì sao?

Pablo Picasso, Maya, 1938

Chúng ta – những người luôn cau có khi nhìn thấy chính mình trong gương – từ lâu đã quen sống sót nhờ vào việc tự trách móc, hành hạ bản thân. Chúng ta là những bậc thầy thế giới trong việc khắc sâu sự tồi tệ của chính mình, ghét bỏ bản thân còn hơn cả kẻ thù tệ nhất có thể ghét ta.

Và dĩ nhiên, đó không thể là toàn bộ câu chuyện. Có lẽ, thỉnh thoảng, ta cũng khá hài hước đấy chứ. Ta có cách nhìn nhận mọi thứ rất riêng biệt. Ở một góc độ nào đó, ta thực sự có phong cách. Đâu đó, từng có người cảm thấy thích thú khi ở cạnh ta. Ta không phải chỉ là một trở ngại, một vấn đề, hay một nỗi xấu hổ đáng sợ.

Nhưng điều đáng buồn là, chỉ khi có ai đó thấy ta tuyệt vời, ta mới dám tin vào ý nghĩ này. Với một số người, sự khích lệ đúng lúc ấy chưa bao giờ xuất hiện. Nỗi xấu hổ hiện tại mà ta dành cho bản thân chính là sự phản ánh những lời phán xét khắc nghiệt từ bên ngoài trong quá khứ. Sự thất vọng sâu sắc mà ta cảm nhận về chính mình bây giờ chính là dư âm của những lần ta làm thất vọng người khác ngày xưa. Vì thế, bất kỳ suy nghĩ nào trái ngược với điều đó nghe chẳng khác gì một sự phá vỡ thô bạo luật lệ "khôn ngoan" mà ta buộc phải lớn lên cùng.

Nhưng những điều vô nghĩa ấy không nên tồn tại mãi. Mỗi người trên hành tinh này đều có cách riêng để trở nên đáng yêu vào một thời điểm nào đó. Việc thỉnh thoảng nghĩ rằng mình đặc biệt tuyệt vời chính là một phần của sức khỏe tinh thần, là quyền bẩm sinh của mọi con người. Bạn không mất trí đâu. Bạn không cần phải cau có hay e dè. Bạn có quyền – chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi – cảm thấy mình thật sự tuyệt vời. Và đừng lo, chúng tôi hứa sẽ không nói cho ai biết đâu.

Nguồn: MAYBE YOU ARE, IN YOUR OWN WAY, A LITTLE BIT MARVELLOUS - The School Of Life

menu
menu