Cách rời khỏi một bữa tiệc
Có một góc nhỏ trong cuộc sống xã hội của chúng ta hé lộ mức độ thiếu tự tin ẩn sâu bên trong: đó là sự khó khăn khi rời khỏi một bữa tiệc.
Có một góc nhỏ trong cuộc sống xã hội của chúng ta hé lộ mức độ thiếu tự tin ẩn sâu bên trong: đó là sự khó khăn khi rời khỏi một bữa tiệc. Đặc biệt là khi ta thực sự muốn đi, khi ta đã kiệt sức và ngày mai trước mắt đầy những thử thách đáng ngại.
Vậy tại sao ta không rời đi?
Chủ yếu là vì ta quá khao khát được người khác yêu quý. Ta không thể hình dung rằng mình sẽ được yêu thích nếu không làm đúng – từng chi tiết nhỏ – những gì người khác mong đợi. Ta không dám không cười trước những câu chuyện cười của họ; ta không dám bất đồng với quan điểm chính trị của họ – và dĩ nhiên, ta càng không dám hỏi vị trí nhà vệ sinh hay xin phép về sớm giữa buổi tiệc.
Để chấp nhận nhu cầu của bản thân và đủ can đảm để bày tỏ nó, ta cần rất nhiều tình yêu dành cho chính mình – thứ tình yêu mà, tiếc thay, ta vẫn chưa có đủ.
Những người ngần ngại rời khỏi bữa tiệc thường mang nỗi sợ rằng sâu thẳm bên trong, có điều gì đó rất tồi tệ ở chính họ – như một thứ mùi hôi khó chịu – cần phải được xin lỗi liên tục, và không bao giờ được phép "làm quá" bằng cách thốt lên mong muốn của mình. Ta tin rằng ngay khi cánh cửa đóng lại, những người còn lại sẽ bàn tán về mình, bởi ta tự nhận thức được rằng có quá nhiều thứ ở ta đáng để bị nói đến: ta trông thật kinh khủng, ta quá vụng về, ta kỳ quặc trong cách hành xử, và ta đang trở thành một kẻ thất bại thảm hại.
Nói ngắn gọn, ta không rời khỏi bữa tiệc bởi vì ta ghét chính mình – một điều xuất phát từ việc ta không được yêu thương đủ đầy trong những năm tháng đầu đời, khi hình ảnh bản thân đang dần được hình thành.
Tod Papageorge, Studio 54, New York, 1977-81
Nhưng tin tốt là, nếu một ngày nào đó ta đủ dũng cảm lấy áo khoác và rời đi, ta sẽ lập tức biết rằng mình đã làm đúng.
Con phố lạnh lẽo bên ngoài sẽ chào đón ta. Những tán cây hùng vĩ sẽ vẫy gọi ta. Các vì sao trên cao sẽ tiếp thêm can đảm cho ta. Không ai bận tâm cả.
Bữa tiệc, tất nhiên, không chỉ là một bữa tiệc. Nó còn là công việc mà ta ghét, là mối quan hệ khiến ta hao mòn, là người thân luôn bắt nạt ta. Trong thực tế, ta không bao giờ phải ở lại.
Hơn tất thảy, điều ta cần là học cách trung thành với chính mình.
Nguồn: HOW TO LEAVE A PARTY