Chuẩn bị cho một giấc ngủ trọn vẹn

chuan-bi-cho-mot-giac-ngu-tron-ven

Dù chúng ta trân trọng giấc ngủ ngon đến mức nào, thật kỳ lạ là ta lại hiếm khi dành đủ sự khôn ngoan hay nỗ lực để tăng cơ hội đạt được điều đó.

Những gì thường khiến ta thức giấc trong đêm không phải tiếng ồn hay ánh sáng, mà là những suy nghĩ ta chưa đủ can đảm hay đủ sức để đối diện vào ban ngày. Ta bị đánh thức bởi những lo lắng còn dang dở, những bất an mà ta chưa xử lý thấu đáo khi tinh thần còn minh mẫn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tâm trí ta vẫn tiếp tục bận rộn với cuộc họp sáng mai hay một cuộc tranh cãi căng thẳng với người thương từ buổi tối hôm trước.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi những thử thách ấy ùa đến vào lúc 3 giờ sáng, ta phải đối diện với chúng trong trạng thái tâm lý trần trụi nhất, bấp bênh nhất. Lúc ấy, ta không có lập luận nào để chống lại những trở ngại nhỏ nhất, không còn khả năng nhớ tên mình, chứ đừng nói đến việc nhớ lý do vì sao một cuộc tranh cãi không phải là thảm họa, hay nỗi cô đơn hiện tại không phải là dấu chấm hết. Đêm tối tước đi của ta mọi công cụ để dập tắt ngọn lửa rực cháy trong tâm trí.

Francisco Goya, The Sleep of Reason Produces Monsters, 1799

Bức tranh của Francisco Goya, Giấc Ngủ Của Lý Trí Sinh Ra Quái Vật (1799), như đang cảnh báo rằng lý trí mơ hồ sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những bóng ma trong ta trỗi dậy.

Cách duy nhất để tránh những cơn hoảng loạn về đêm là không cho phép mình chìm vào giấc ngủ trước khi ta đã hoàn thành một cuộc kiểm toán toàn diện với mọi điều có thể tấn công mình trong bóng tối. Trước khi để ý thức phai nhạt, khi ta vẫn còn sáng suốt, ta cần tiến hành một cuộc kiểm tra cẩn thận và có hệ thống những khía cạnh sau:

  • Gia đình
  • Công việc
  • Mối quan hệ
  • Sức khỏe
  • Tiền bạc
  • Bạn bè
  • Ngày hôm qua
  • Ngày sắp tới

Ta cần mở hết các cánh cửa trong tâm trí, chiếu ánh sáng thẳng thắn và nghiêm túc vào mọi ngóc ngách, lần lượt đối diện với từng nỗi lo bằng ba câu hỏi căn bản:

  1. Nỗi lo là gì?
  2. Ta có thể giải quyết nó bằng cách nào?
  3. Ta cần tự nhủ điều gì để xoa dịu và vững vàng hơn?

Ta thường nghĩ rằng mình không có gì để chống lại sự hoảng loạn, nhưng ta quên rằng trong tâm hồn mỗi người luôn tồn tại một “người cha, người mẹ” dịu dàng, chờ được gọi đến để vỗ về đứa trẻ bất an, ngốc nghếch bên trong.

Sáng mai ta cần làm gì? Điều gì khiến ta buồn trong bữa tối? Vì sao ta lại khó chịu với lời nói của ai đó? Tệ nhất, chuyện rắc rối ở công ty có thể đi đến đâu? Không có giải pháp thần kỳ nào cả, nhưng luôn có những cách nhìn nhận làm dịu lại tâm trí, giúp ta vượt qua. Ở những phút cuối cùng trước khi bước vào cõi mơ, thái độ lạc quan pha chút bi quan thực tế có thể là kim chỉ nam. Có lẽ ta sẽ phải chia tay, có lẽ ta sẽ bị sa thải, hoặc tin tức về sức khỏe sẽ không mấy khả quan. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ta sẽ vượt qua, vì ta luôn làm được. Con người vốn được thiết kế để chịu đựng đau khổ, để đối mặt với những sự thật khủng khiếp nhất mà vẫn đứng vững. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là cái chết – và từ thuở hồng hoang, nhân loại đã học cách chấp nhận điều phi lý này một cách đáng kinh ngạc.

Ta cần làm cho nỗi lo mỏi mệt mà ngủ quên. Ta phải đối thoại với từng nỗi bất an cho đến khi chúng kiệt sức như chú chó dữ đã sủa đến cạn hơi. Hãy dành cho chúng sự chú ý mà chúng cần, để chúng không phải níu lấy ta giữa đêm tối, khi ta chẳng làm gì khác ngoài việc đối diện với bóng ma của chính mình.

Chỉ khoảng mười lăm phút kiểm kê yên lặng, sau khi đã đối mặt với những điều tệ nhất, ta có thể yên tâm bước lên con thuyền nhỏ của mình, tháo dây buộc và ra khơi, tiến vào những giờ phút lênh đênh dưới bầu trời đêm. Khi đã dọn dẹp xong những gánh nặng ở bến bờ, ta sẽ ít có nguy cơ chạm mặt với những con thủy quái hay quái vật đại dương – và giấc ngủ sẽ trở thành một cuộc hành trình êm đềm hơn.

Nguồn: PREPARING FOR A DECENT NIGHT OF SLEEP - The School Of Life

menu
menu