Chúng ta cần đi dự tiệc bao nhiêu lần là đủ?
Một trong những lý do lớn khiến đời sống của chúng ta bận rộn hơn mức cần thiết là vì ta chịu áp lực rất lớn phải “ra ngoài”, thường là vào buổi tối, để đến với một trong những phát minh xã hội kỳ lạ và nghịch lý nhất của loài người: những bữa tiệc.
Một trong những lý do lớn khiến đời sống của chúng ta bận rộn hơn mức cần thiết là vì ta chịu áp lực rất lớn phải “ra ngoài”, thường là vào buổi tối, để đến với một trong những phát minh xã hội kỳ lạ và nghịch lý nhất của loài người: những bữa tiệc.
Chính vì các bữa tiệc xuất hiện khắp nơi và được xã hội rộng rãi tán thưởng mà ta dễ bỏ qua việc chúng có thể gây bối rối và, trên hành trình đó, trở nên không mấy hữu ích cho phần nội tâm vốn rất nhạy cảm của mình.
Điều khiến ta rời khỏi nhà không chỉ là cảm giác bổn phận; đó còn là khao khát được kết nối sâu sắc với những con người khác, làm dịu đi cảm giác cô đơn có phần đau đớn, và tìm thấy bóng dáng của nỗi sợ cùng những mong mỏi của chính mình trong ánh mắt người đối diện.
Nhưng những gì thường xảy ra khi ta đến dự tiệc lẽ ra phải khiến ta, ít nhất, tự hỏi lại về áp lực phải rời khỏi nhà. Thường thì có thể thấy rõ chủ nhà đã rất vất vả chuẩn bị: căn phòng trông duyên dáng, những chiếc ly lấp lánh trên bàn phụ, vài đĩa canapé hấp dẫn đang được chuyền tay, và căn phòng có lẽ đông kín những con người ăn mặc chỉn chu đang say sưa trò chuyện.

Thế nhưng, nếu ta tiến hành một cuộc “điều tra nhân học” về những gì thực sự đang được nói ra, ta có thể phát hiện rằng các vị khách đều đang hành xử theo một bộ quy tắc xã hội cứng nhắc và lâu đời, đến mức khiến ta tự hỏi vì sao mình lại từng tự nguyện đứng giữa phòng, cầm ly trên tay và băn khoăn không biết tiếp theo nên nói chuyện với ai. Ít nhất, có tám quy tắc hiện lên trong đầu:
- Nhấn mạnh những thành công của mình, nhưng chỉ khoe khoang một cách kín đáo.
- Đừng bao giờ nhắc đến rắc rối, nghi ngờ hay lo âu; dường như chẳng ai đến tiệc để nghe chuyện trong lòng người khác.
- Cố gắng hết mức để đồng tình với mọi người. Nếu ai đó nói về chú cún mới nuôi, hãy thốt lên “dễ thương quá” – ngay cả khi bạn ghét chó. Nếu ai đó kể rằng họ vừa đi trượt tuyết dưới chân một ngọn núi bạn chưa từng nghe tên, hãy nói “ồ, tuyệt vời thật đấy.”
- Giữ mọi thứ thật nhẹ nhàng: cười ngay cả khi bạn không thấy buồn cười lắm; tìm mặt vui trong mọi chủ đề.
- Đừng bộc lộ bất kỳ khát vọng chân thành nào muốn kết nối với một con người tổn thương, ốm yếu giống mình.
- Hòa vào đám đông: nói chuyện lâu với một người là bất lịch sự; hãy nói với càng nhiều người càng tốt, dù chỉ một phút.
- Ôm những người mà bình thường bạn sẽ băng qua đường để tránh.
- Nếu ai đó không tuân thủ các quy tắc và nói hay làm điều gì đó “sai” (như là thành thật), hãy nhanh chóng rút lui để nói chuyện với người khác biết cư xử “đúng mực” hơn.
Thật trớ trêu. Tất cả chúng ta đều có những lịch sử đời sống phong phú và phức tạp. Tất cả chúng ta đều sở hữu những trí óc rực rỡ, có thể ghi nhận những ấn tượng tinh tế nhất và chứa đầy những cảnh tượng dịu dàng, day dứt được tích lũy qua nhiều thập kỷ. Chúng ta đều có tuổi thơ rối rắm, lưỡng lự về sự nghiệp, bị giày vò bởi tuyệt vọng và lo âu, lo lắng cho các mối quan hệ, bối rối về tình dục, và đang tiến dần tới suy tàn và cái chết nhanh hơn mức ta có thể chịu đựng. Vậy mà ta vẫn tiếp tục nhắc đến chuyện kẹt xe và hỏi nhau về kỳ nghỉ gần đây.
Biết bao khía cạnh chân thành nơi những người bạn mới mà ta khao khát được khám phá, nếu như có thể: tuổi thơ của họ đã diễn ra thế nào, họ đã vượt qua tuổi thiếu niên ra sao, họ nghĩ gì về cha mẹ mình, họ ghét điều gì ở bản thân, điều gì khiến họ gục xuống giường mà khóc nức nở, họ đã bao giờ nghĩ đến tự tử chưa? Nhưng các quy tắc xã hội chi phối những bữa tiệc bảo đảm rằng ta sẽ chẳng bao giờ tiến gần được tới những câu hỏi như thế. Ta có thể được mời đến buổi tối hôm ấy; nhưng phần sâu thẳm trong ta thì không.
Bài học thật rõ ràng. Nếu ta tìm kiếm con người, ta nên ở nhà; nếu ta muốn vơi bớt cô đơn, ta nên từ chối lời mời; nếu ta cần bạn đồng hành, ta thà trò chuyện với những nhà văn, nhà thơ đã khuất còn hơn săn tìm sự an ủi trong những đám đông.
Chúng ta nên thôi xấu hổ vì những khát khao thầm kín muốn được ở một mình. Điều đó hoàn toàn bình thường, rất dễ thấu hiểu, đối với những con người thực sự biết sống hòa đồng – tức là những người thật lòng mong mỏi tâm hồn mình được kết nối với tâm hồn người khác – khi họ cảm thấy bất an trước những buổi tiệc tùng, và chỉ muốn gặp gỡ mọi người thật hiếm hoi, rồi cũng chỉ trong những không gian nhỏ bé nhất, thân mật nhất. Bởi lẽ, nếu ta thật sự khao khát tình yêu và sự thấu hiểu nơi con người, thì những nỗi tủi hổ và phản bội thường trực trong những cuộc tụ họp thông thường sẽ trở nên quá sức chịu đựng. Ta nên thu hẹp đời sống xã giao của mình lại, chỉ dành chỗ cho những buổi tối hiếm hoi bên một người bạn đích thực, người có thể cùng ta rơi nước mắt, cảm thông với ta, và trao đổi với ta những lời chân thành, sâu sắc về những khoảnh khắc hân hoan thoáng qua cũng như những nỗi buồn dài dằng dặc của kiếp làm người. Chỉ một buổi gặp gỡ như thế mới là một “bữa tiệc” xứng đáng để ta bước ra khỏi sự cô tịch của chính mình.
Nguồn: HOW OFTEN DO WE NEED TO GO TO PARTIES? | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
