Cuộc sống đức hạnh: Im lặng

Chỉ nên cất lời khi điều ấy mang lại lợi ích cho người khác hoặc cho chính bản thân bạn; tránh những cuộc trò chuyện phù phiếm.
Rõ ràng, khi đề cao sự im lặng như một đức tính, Ben Franklin không hề nhắc đến sự ẩn dật trong cô tịch như ở chốn thiền môn. Điều ông muốn nói đến là khả năng biết lúc nào nên lên tiếng và chọn lời cho đúng mực. Từ xưa đến nay, người đàn ông vẫn thường được đánh giá qua cách anh ta nói năng, thế nhưng trong thời hiện đại, điều này lại trở nên đầy thử thách, những thử thách mà Franklin chưa từng đối mặt.
Dù vì ích kỷ hay chỉ là do thiếu hiểu biết, nhiều người đàn ông đang loay hoay giữa dòng đời, chới với giữa dòng chảy của giao tiếp đúng mực. Dưới đây là bốn lĩnh vực trong cuộc sống mà đàn ông có thể thực hành đức tính im lặng, để khiến thế giới trở nên dễ chịu hơn đôi chút, cho tất cả mọi người.
Điện thoại di động: Thực hành sự im lặng với chiếc điện thoại của bạn
Ngày nay, phần lớn những cuộc trò chuyện của chúng ta đều diễn ra qua chiếc điện thoại di động, một vật gần như đã trở thành vật bất ly thân. Cũng giống như Thế chiến thứ nhất trở nên đẫm máu hơn bởi kỹ thuật pháo binh phát triển nhanh hơn chiến lược quân sự, việc sử dụng điện thoại di động cũng trở thành một “bãi mìn” ứng xử, bởi văn hóa dùng điện thoại không kịp bắt nhịp với sự lan rộng của nó. Thế nhưng, chính việc sử dụng điện thoại đúng mực lại là cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện mình là người lịch thiệp. Dưới đây là một vài nguyên tắc nên tuân thủ:
- Đừng nói chuyện điện thoại khi bạn đang ở bên những người không thể rời đi.
Bạn còn nhớ hồi trung học, khi bạn và lũ bạn lái xe vòng quanh thành phố, vừa hét vừa cười vừa mở nhạc ầm ĩ? Khi đó, bạn nghĩ mình là nhóm người ngầu nhất quả đất. Nhưng rồi khi bước sang tuổi đôi mươi, bạn nhìn lại lũ học sinh cấp ba kia và nghĩ: “Lũ ngốc rỗng tuếch!” Mọi thứ luôn có vẻ chấp nhận được hơn khi chính bạn là người đang làm nó. Có lẽ vì thế mà nhiều người vẫn vô tư trò chuyện om sòm, dù biết rõ xung quanh có người khác đang bị “mắc kẹt” trong không gian gần họ. Vậy nên, lần sau khi bạn định hành xử như thế, hãy nhớ: bạn từng thấy cái người như vậy rồi đấy, đừng trở thành người đó.
- Đừng nghe hoặc trả lời điện thoại khi đang nói chuyện trực tiếp với bất kỳ ai.
Đừng bao giờ nghe điện thoại giữa lúc đang trò chuyện với một con người thật, đang hiện diện ngay trước mặt bạn. Không có ngoại lệ nào cả. Hãy nghĩ mà xem: nếu bạn đang ở một buổi tiệc, trò chuyện cùng một người bạn, rồi bỗng dưng có ai đó khác bước đến, bạn có lập tức ngắt ngang cuộc trò chuyện với người bạn đầu tiên để chuyển hết sự chú ý sang người mới không? Có thể bạn sẽ làm vậy, nhưng nếu thế thì xin lỗi, có lẽ bạn là kiểu người chẳng ai muốn làm bạn.
- Đừng dùng điện thoại ở những nơi mọi người trông đợi sự tĩnh lặng.
Có những khoảnh khắc, những không gian mà con người cần một sự yên lặng nhất định để lắng lòng hoặc trân trọng điều gì đó. Và chiếc điện thoại không nên làm vỡ tan cái bầu không khí đó. Vì vậy, bạn không nên dùng điện thoại tại đám tang, đám cưới, lớp học, nhà thờ, rạp phim, rạp hát, viện bảo tàng, v.v. Ngay cả chỉ để chuông reo thôi, chưa nói đến việc cầm máy lên nói chuyện, cũng đã đủ để bạn tuyên bố với cả căn phòng rằng: “Cuộc gọi của tôi quan trọng hơn tất cả những gì các người đang nghĩ hoặc cảm.” Đó là biểu hiện tột cùng của sự kiêu ngạo. Sẽ có người phản bác rằng: “Nhưng cuộc gọi của tôi rất quan trọng!” Ồ, vậy hãy cho tôi hỏi: trước những năm 1990, người ta làm gì? Trước đó nữa, suốt chiều dài lịch sử nhân loại, tổ tiên chúng ta sống ra sao? Họ vẫn sống đấy thôi. Và bạn cũng sẽ sống được như vậy.
“Tốt hơn hết là hãy giữ im lặng để người khác còn ngờ rằng bạn khờ dại, còn hơn mở miệng ra và khiến mọi nghi ngờ tan biến.”
– Mark Twain
Dịch Vụ Khách Hàng: Thực Hành Đức Tính Im Lặng Khi Giao Tiếp Với Người Làm Dịch Vụ
Ngày nay, đàn ông thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian gấp gáp, áp lực đè nặng và những phiền toái thường nhật. Và không ít lần, những bức bối đó lại được trút lên đầu những người làm trong ngành dịch vụ. Nhiều người, vốn cảm thấy mình thấp kém trong cuộc sống thường ngày, lại coi các tương tác với nhân viên phục vụ là cơ hội để được đối xử như ông hoàng – ra lệnh, sai bảo, khẳng định vị thế.
- Đừng trút giận lên người không phải là nguyên nhân gây ra rắc rối của bạn.
Kẻ thô lỗ là kẻ giận cá chém thớt, ai gần nhất là trở thành mục tiêu xả giận, bất kể có lỗi hay không. Người này sẽ la hét ầm ĩ với nhân viên phục vụ chỉ vì có sợi tóc lẫn trong món ăn. Họ sẽ trút tức giận lên tổng đài viên vì chiếc máy tính của mình bị sập nguồn. Họ sẽ nổi đóa với nhân viên bán vé máy bay vì đến trễ và máy bay không đợi họ. Hãy giữ sự giận dữ ấy lại để dành cho đúng người, nhất là khi người đó chính là bạn.
- Đừng vừa nói chuyện điện thoại vừa giao tiếp với người đang phục vụ bạn.
Có người vừa đặt món, vừa trả tiền, vừa nói chuyện điện thoại. Họ coi người đứng ở quầy như một cỗ máy vô tri được lập trình sẵn để phục vụ mình, và vì thế, họ chỉ cần dành một phần nhỏ xíu sự chú ý cho người phục vụ ấy. Họ cũng cho rằng người ở đầu dây bên kia sẽ không phiền khi bị lơ đãng từng chập. Cả hai suy nghĩ ấy đều sai.
- Hãy kiên nhẫn một chút.
Ở Ý, người ta thưởng thức bữa tối một cách thong thả, chuyện trò rôm rả trong nhiều tiếng đồng hồ khi các món ăn được mang ra từ tốn theo từng phần. Còn ở Mỹ, có người đã bực bội chỉ vì món khai vị bị trễ năm phút. Và nếu chiếc bánh burger bị đặt nhầm loại phô mai, họ phản ứng chẳng khác gì vừa nhận tin bà ngoại qua đời. Những người này nghĩ rằng bỏ ra tám đô để ăn là được quyền hành xử như một ông vua. Họ cần nhìn nhận lại mọi chuyện cho đúng đắn hơn.
- Hãy nghiêng về phía cảm thông.
Trước khi bạn lớn tiếng với ai đó vì cho rằng họ phục vụ không đúng ý, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Người phục vụ chậm trễ mang món ra cho bạn? Có thể khu vực của anh ấy vừa đông khách đột ngột, có đứa trẻ làm đổ nước ra sàn, và một đầu bếp hôm nay lại nghỉ làm. Anh ấy có thể đang cố gắng hết sức. Chúng ta chẳng bao giờ biết hết những điều diễn ra sau cánh cửa cuộc đời của một người. Người phụ nữ cau có pha cà phê cho bạn có thể vừa nhận đơn ly hôn. Người thu ngân lơ đãng khi tính tiền vì con cô ấy đang nằm viện. Chúng ta không bao giờ biết trọn vẹn câu chuyện. Vậy nên, hãy rộng lòng với họ một chút.
Đừng cất lời, trừ khi bạn có thể khiến sự im lặng trở nên đẹp hơn.
Internet: Thực hành đức tính im lặng trong thế giới trực tuyến
Vẻ đẹp của internet nằm ở chỗ nó cho phép con người giao tiếp một cách tự do chưa từng có trong lịch sử. Thế nhưng, chính điều đó cũng có nghĩa là giao tiếp trên mạng không chịu sự ràng buộc của những quy tắc ứng xử vốn có trong đời sống xã hội. Sự thô lỗ cực đoan và thiếu tôn trọng đang len lỏi khắp các diễn đàn và blog. Cứ như thể đang tồn tại một cuộc thi ngầm xem ai có thể nghĩ ra câu nói sốc nhất, cay độc nhất. Kiểu thiếu lịch sự đến tột cùng ấy đang tạo nên một môi trường đầy hằn học, ngăn cản đối thoại mang tính xây dựng và tranh luận có ý nghĩa.
- Đừng bao giờ nói với người lạ trên mạng những điều bạn sẽ không dám nói nếu gặp họ ngoài đời.
Internet cho con người chiếc mặt nạ ẩn danh, khiến họ thấy tự do để nói bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng lời nói, dù viết ra hay thốt lên, đều là sản phẩm của chính ta. Ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Đừng bao giờ viết ra điều gì mà bạn không thể tự hào nếu nó gắn liền với tên thật của mình. Trước khi nhấn “Gửi” một email hay bình luận trên blog, hãy dừng lại và tự hỏi: “Nếu người này đang đứng ngay trước mặt mình, liệu mình có dùng những lời này không?” Nếu câu trả lời là không, hãy chọn cách diễn đạt khác. Chỉ một khoảnh khắc ngẫm nghĩ trước khi đăng điều gì đó lên mạng cũng có thể góp phần làm cho thế giới online trở nên tử tế hơn.
- Đừng công kích cá nhân.
Dĩ nhiên, ở AoM cũng như trên không gian mạng nói chung, bạn hoàn toàn có quyền không đồng tình với quan điểm của người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được phép tấn công cá nhân người đưa ra quan điểm đó. Rất nhiều người để lại những ý kiến giá trị, chỉ để rồi kết thúc bằng một câu như “Đồ ngu!”, thậm chí có người còn bỏ qua phần ý kiến luôn. Việc công kích cá nhân không đem lại gì cho cuộc trò chuyện, mà chỉ phơi bày rằng bạn không có gì sâu sắc hay thông minh để đóng góp.
- Đừng chỉ chăm chăm “vạch lá tìm sâu”.
Trên internet, lối tư duy hậu hiện đại kiểu “giải cấu trúc” vẫn sống khỏe. Nhiều người trên mạng dành phần lớn năng lượng của mình để đâm thủng từng ý tưởng họ bắt gặp. Nhưng cười cợt, hoài nghi là điều quá dễ. Những kẻ “lúc nào cũng bác bỏ” chẳng phải đổ giọt mồ hôi nào để xây dựng điều gì cả, và rồi cũng chẳng tốn mấy công sức để đập phá mọi thứ. Người dùng Digg là một ví dụ nổi tiếng cho kiểu này. Giả sử có một bài viết kể về người đàn ông dũng cảm cứu cả xe đầy những em bé thơm mùi oải hương khỏi dòng sông, thế nào cũng có người vào bình luận móc méo, mỉa mai một cách cay nghiệt. Phê bình là điều cần thiết nhưng hãy phê bình một cách xây dựng. Nếu bạn không có gì sâu sắc để thêm vào cuộc đối thoại, thì im lặng vẫn tốt hơn.
- Hãy ngưng việc văng tục quá đà.
Không gì thể hiện rõ sự non nớt trong suy nghĩ và thiếu tinh tế trong nhân cách bằng việc chửi thề quá mức. Dù ngôn từ “mặn mà” có vẻ ngày càng phổ biến trong đời sống thường ngày, thì trên mạng, mức độ văng tục đang vượt quá giới hạn. Giữa biển thông tin hỗn độn, nhiều người cảm thấy họ cần rắc thêm “gia vị đậm” vào lời nói để không bị chìm nghỉm. Nhưng nếu bạn cần tới những từ ngữ thô thiển để người khác chú ý đến mình, thì có lẽ bạn vốn chẳng có điều gì đáng để nói ngay từ đầu. Trước khi đăng một bình luận với những từ tục tĩu lặp đi lặp lại như vết mực nhòe, hãy thử tìm một cách khác, một cách văn minh hơn, tôn trọng hơn, để diễn đạt điều mình muốn nói.
Đừng cất lời, trừ khi bạn có thể khiến sự im lặng trở nên đẹp hơn.
Nguồn: The Virtuous Life: Silence | Art Of Manliness