Đối mặt với sự tự chỉ trích

Trong tâm trí mỗi người dường như luôn tồn tại một nhân vật vô hình mà ta có thể gọi là “kẻ chỉ trích bên trong”.
Trong tâm trí mỗi người dường như luôn tồn tại một nhân vật vô hình mà ta có thể gọi là “kẻ chỉ trích bên trong”. Nó thường xuất hiện vào những đêm khuya, khi ta đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc đó, nó bắt đầu thì thầm những lời lẽ cay nghiệt, độc địa, như thể muốn phá hủy mọi cơ hội để ta tìm thấy bình yên, sự tự tin, và lòng trắc ẩn dành cho chính mình.
Quá thường xuyên, khi đối mặt với những đợt tấn công không ngừng nghỉ của kẻ chỉ trích này, tâm trí ta trở nên tê liệt. Ta không biết phải đáp trả ra sao. Giống như bị giam cầm trong một đường hầm tối tăm chỉ có ta và nó, ta quên mất rằng vẫn còn những góc nhìn khác về hoàn cảnh của mình. Ta để mặc bản thân bị hành hạ bởi những lời buộc tội không khoan nhượng – và chìm đắm trong sự giày vò, tự trách móc đến tuyệt vọng.
Nhưng khi tâm trí dần sáng tỏ, ta nên chuẩn bị sẵn vài lời đáp trả để sẵn sàng đối đầu với kẻ chỉ trích nội tâm khi nó quay lại, với con dao hoặc cưa máy trong tay. Dưới đây là một số gợi ý:
Kẻ chỉ trích: “Ngươi là kẻ thất bại hoàn toàn.”
Cuộc đời không chỉ có một cách để kể lại. Sự khác biệt giữa hy vọng và tuyệt vọng nằm ở cách ta chọn kể câu chuyện từ cùng một chuỗi sự kiện. Dĩ nhiên, ta có thể kể đời mình như một bi kịch, và đúng vậy, có đủ chất liệu để làm nên một câu chuyện đau thương. Nhưng hãy thử một cách kể khác:
“Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, ngươi vẫn cố gắng sống một cách tử tế. Ngươi đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, như mọi con người đều sẽ phạm phải, và đã trả giá rất đắt cho chúng. Có những lúc, ngươi phải chịu đựng nhiều hơn những gì mình đáng phải gánh chịu. Ngươi đã trải qua địa ngục. Nhưng ngươi vẫn cố gắng làm điều tốt, yêu thương một số người bằng cả trái tim, và kiên trì bước tiếp.”
Trên bia mộ của ngươi, có thể sẽ khắc: “Đã cố gắng rất nhiều” hoặc “Dù tất cả, trái tim vẫn luôn đặt đúng chỗ.” Đó cũng là một câu chuyện hoàn toàn hợp lý và nhân hậu hơn nhiều.
Kẻ chỉ trích: “Ai cũng biết cách sống, chỉ trừ ngươi.”
Đây là một lời buộc tội đặc biệt đau đớn. Nhưng sự thật là ta không biết rõ điều đó. Ta chỉ biết về người khác từ vẻ bề ngoài, qua những gì họ chọn để tiết lộ, và dĩ nhiên họ luôn giấu đi những điều tồi tệ mà ta lại rất rõ ràng về chính mình. Chắc chắn rằng, người khác cũng đang đau khổ, cũng bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Một số ít có thể trông như đang có cuộc sống hoàn hảo – nhưng đó chỉ vì ta chưa đủ thân để thấy họ thật sự ra sao. Không ai thực sự “bình thường” hay “rất hạnh phúc” khi nhìn gần. Cuộc đời là một cuộc đấu tranh với tất cả mọi người. Đừng so sánh những góc khuất sâu thẳm trong ta với tấm biển quảng cáo bóng bẩy mà người khác dựng lên về cuộc đời họ.
Kẻ chỉ trích: “Ngươi đã phạm những sai lầm không thể tha thứ.”
Lại là câu đó. Không cần phải phủ nhận. Cách phòng thủ tốt nhất là chấp nhận: Đúng vậy! Đúng là ngươi đã phạm phải những sai lầm khủng khiếp, thậm chí thảm họa! Ngươi từng ngốc nghếch, rõ ràng là thế! Nhưng hãy nhớ lại tuổi thơ của mình, những gì ngươi đã trải qua, hoàn cảnh xuất thân của ngươi. Làm sao ngươi có cơ hội để trở nên hoàn toàn tỉnh táo hay sáng suốt? Thật kỳ diệu khi ngươi vẫn có thể đứng đây, nói ra được tên của mình. Chúng ta không cần những con người hoàn hảo ở đây. Đây là một “phòng khám dành cho những tâm hồn tan vỡ”. Đừng tự hành hạ mình với ảo tưởng rằng ngươi đáng lẽ phải hoàn hảo. Hãy kinh ngạc vì ngươi vẫn còn tồn tại.
Kẻ chỉ trích: “Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ tốt hơn.”
Sự thật là: ngươi không biết. Không ai biết được tương lai. Những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra bất ngờ, nhưng những điều tuyệt vời nhất cũng có thể đến một cách bất ngờ không kém. Tuyệt vọng chính là khi ta tự cho rằng mình đã biết trước toàn bộ câu chuyện. Hãy tiếp tục bước đi.
Kẻ chỉ trích: “Thảm họa đang đến gần, một cơn ác mộng sắp ập xuống.”
Kẻ chỉ trích nội tâm rất giỏi tạo ra nỗi sợ hãi, không ngừng khăng khăng rằng điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Nhưng ta có thể đánh bại nó bằng chính trò chơi của nó. Đừng trông mong cuộc đời sẽ luôn vui vẻ để rồi sợ hãi khi thảm họa đến. Hãy đón nhận nó trước. Vâng, có thể sẽ có vấn đề. Nhưng rồi sao chứ? Vấn đề nào cũng có thể giải quyết được. Cuộc sống vẫn tiếp tục, dù ở trạng thái suy giảm. Con người đã sống sót chỉ với một chân, trong cảnh lưu đày, chỉ còn một người bạn hoặc một chút tiền. Ta sẽ vượt qua.
Kẻ chỉ trích: “Ngươi sẽ ra sao trong năm năm nữa?”
Tại sao phải quan tâm? Hãy chia cuộc đời thành những khoảng thời gian nhỏ hơn. Chỉ cần cố gắng vượt qua bữa ăn tiếp theo và một buổi tắm thư giãn. Chỉ cần thế đã là một thành tựu. Hãy coi việc không có điều gì kinh khủng xảy ra trong giờ tới là một chiến thắng. Hãy ăn mừng mười phút yên bình.
Lúc này, kẻ chỉ trích có lẽ sẽ bỏ đi, tức giận vì bị kháng cự, và để ta yên vài giờ. Trong thời gian đó, hãy nhớ cảm giác khi ta mới năm tuổi, được ai đó vuốt ve mái tóc và gọi bằng một biệt danh trìu mến. Cuộc sống có lẽ đã trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng giá trị của ta thì không hề thay đổi. Ta vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé, xứng đáng được tha thứ và cần được đối xử dịu dàng. Chúng ta đang chật vật vượt qua, và ta đang cố gắng hết sức mình trong hoàn cảnh hiện tại.
Nguồn: COPING WITH SELF-CRITICISM – The School of Life