Đứa trẻ trong ta hôm nay cần gì?

Chúng ta vẫn biết – ít nhất là trên lý thuyết – rằng việc chăm sóc bản thân, dành cho mình sự kiên nhẫn, cảm thông và tử tế là một điều khôn ngoan.
Nhưng cái khó là làm thế nào để thực sự thực hiện được điều đó. Dường như quá khó để ngắt mạch suy nghĩ đầy lo lắng, khắc nghiệt hay phán xét bản thân, chỉ để nhường chỗ cho một khoảnh khắc yên bình và ân cần. Đôi khi, thật dễ dàng khi chăm sóc người khác hơn là hướng lòng bao dung đó vào chính mình.
Trong tình huống này, một bài tập tưởng tượng nhỏ có thể hữu ích: hãy thử hình dung rằng, bên cạnh tất cả trách nhiệm hằng ngày, bạn luôn có nhiệm vụ chăm sóc một đứa trẻ – một đứa trẻ 5 tuổi đầy nhạy cảm và mong manh, một phiên bản nhỏ bé của chính bạn ngày xưa.
Hãy tưởng tượng rằng trong suốt ngày dài, bạn không chỉ có một mình đối diện với mọi việc. Bạn luôn có bên cạnh một đứa trẻ 5 tuổi gan dạ nhưng cũng rất dễ tổn thương, mệt mỏi, e dè và nhút nhát. Đứa trẻ ấy sẽ theo bạn tới buổi thuyết trình ở công ty. Đứa trẻ ấy sẽ phải cùng bạn gặp gỡ các đồng nghiệp từ chi nhánh Hàn Quốc, đi ăn trưa, trò chuyện xã giao trong suốt một tiếng đồng hồ. Đứa trẻ ấy sẽ phải gọi một cuộc điện thoại khó khăn cho nhà cung cấp, người đang cố gắng gây khó dễ cho bạn. Rồi sau đó, nó sẽ cùng bạn đến một bữa tiệc, nơi nó chẳng quen biết mấy ai, và phải cố gắng bắt chuyện làm quen với vài người xa lạ. Đứa trẻ ấy cũng sẽ cùng bạn tìm một chiếc taxi, hoặc vật lộn để về nhà trên chuyến tàu muộn.
Nhìn bằng con mắt của một người lớn, những viễn cảnh này chẳng có gì đáng chú ý hay xót xa. Đây là những điều chúng ta đã quen thuộc, chúng ta biết mình phải làm gì và sẽ hoàn thành tốt thôi. Nhưng khi nhìn qua đôi mắt của một đứa trẻ 5 tuổi, chúng ta mới nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết mức độ mệt mỏi và áp lực mà ta vẫn coi là chuyện bình thường. Chỉ khi tưởng tượng một đứa trẻ phải đối diện với cả căn phòng xa lạ, phải ngồi nghiêm chỉnh trong cuộc họp dài dằng dặc hay phải tìm đường về nhà một mình vào buổi đêm, chúng ta mới thấy mình đã coi nhẹ những khó khăn thực sự của đời sống hàng ngày. Chúng ta đã quên mất chiếc mặt nạ can trường mình vẫn đeo và xem như điều hiển nhiên.
Việc này quan trọng vì những nỗi đau không được thừa nhận sẽ dần dần bào mòn ta, cho đến khi ta buộc phải chú ý đến chúng. Chúng sẽ đòi hỏi một cái giá, dù ta có giả vờ lờ chúng đi và tỏ ra mạnh mẽ thế nào. Chúng sẽ hiện lên dưới nhiều hình thức khác nhau: những cơn đau nửa đầu, trầm cảm, đau lưng, những đợt sóng lo âu hay giận dữ vô cớ. Phần lớn chúng ta đang sống những cuộc đời có lúc quá đỗi nặng nề và mệt mỏi, nhưng lại quên tự an ủi, vỗ về và xoa dịu bản thân.
May mắn thay, chúng ta vốn rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Đứng trước một đứa trẻ 5 tuổi, chúng ta hiểu ngay những điều có thể khiến đứa trẻ mệt mỏi hay căng thẳng. Chúng ta biết khi nào đứa trẻ buồn ngủ hoặc chưa ăn uống đầy đủ. Ta biết gặp gỡ người lạ hay trình diễn trước đám đông có thể kiệt sức đến thế nào với một đứa trẻ nhỏ bé. Trái tim ta sẽ thắt lại khi nghĩ tới những thử thách mà đứa trẻ ấy sắp phải trải qua, cùng với nỗi lo sợ hay mệt nhọc mà chúng phải gánh. “Tội nghiệp con quá,” ta sẽ thầm thì như vậy.
Hãy mang tình thương ấm áp ấy vào cách chúng ta đối xử với chính mình. Bởi sâu trong mỗi chúng ta, vẫn còn một đứa trẻ 5 tuổi: cũng biết mệt mỏi, biết sợ hãi, biết bối rối và đầy lo lắng. Ta khổ sở thêm chỉ vì không dám thừa nhận điều này, cứ ngỡ rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Vậy nên, khi đối diện với một ngày bình thường, hãy dành ra một khoảnh khắc để tự hỏi mình những câu hỏi nghe có vẻ ngây thơ, nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng:
— Một đứa trẻ 5 tuổi sẽ xoay xở thế nào với buổi sáng hôm nay?
— Nó sẽ cảm thấy ra sao trong bữa trưa?
— Nó sẽ đối diện với buổi chiều như thế nào?
— Và nó sẽ cảm thấy gì khi ngày sắp kết thúc?
Đặt ra những câu hỏi ấy không phải là chúng ta đang coi thường mình, mà ngược lại, là cách rất “người lớn” để thừa nhận món nợ chúng ta còn với phần yếu đuối, mong manh trong chính mình. Chỉ khi chấp nhận một cách nhẹ nhàng rằng mình vẫn còn gần gũi biết bao với đứa trẻ nhạy cảm, dễ rơi nước mắt ngày nào, chúng ta mới có thể bước vào một giai đoạn trưởng thành đúng nghĩa: bình thản, tử tế và bao dung hơn với chính bản thân mình.
Nguồn: WHAT DOES THE CHILD IN YOU NEED TODAY?
Photo by Mostafa Saeed on Unsplash