Đúng vậy, suy nghĩ thật sự là một việc đau đầu

dung-vay-suy-nghi-that-su-la-mot-viec-dau-dau

Nỗ lực trí óc thường đi kèm với sự thất vọng – nhưng đôi khi, nó hoàn toàn xứng đáng.

Chúng ta luôn có xu hướng tiết kiệm năng lượng, chỉ bỏ công sức khi lợi ích nhận được vượt trội hơn cái giá phải trả. Suy nghĩ càng nhiều, ta càng dễ bực bội, nhưng chính giá trị của những thành quả xứng đáng sẽ thúc đẩy ta kiên trì.

Việc đầu tư công sức phụ thuộc vào giá trị và khả năng đạt được mục tiêu, khiến chúng ta lựa chọn những thử thách thật sự xứng đáng. Để quản lý nguồn năng lượng tinh thần hạn chế, ta thường chấp nhận những kết quả “đủ tốt” thay vì cố gắng đạt đến sự hoàn hảo trong mọi việc.

Từ những diễn giả truyền cảm hứng cho đến các hội thảo nơi công sở, chúng ta luôn được nhắc rằng nỗ lực nhiều hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Điều này thường đúng, nhưng nó dựa trên giả định rằng cái giá của việc nỗ lực sẽ xứng đáng với lợi ích ta nhận được.

Tuy nhiên, năng lượng tinh thần và thể chất của chúng ta không vô hạn. Theo nghiên cứu của Hobfoll (1989), con người được lập trình để tránh tiêu tốn năng lượng một cách không cần thiết hoặc không phù hợp với mục tiêu cá nhân. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta thường chọn con đường ít kháng cự nhất: chỉ bỏ ra đủ công sức để đạt được kết quả “vừa đủ hài lòng” (hay còn gọi là satisficing).

 

Source: Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Một phân tích tổng hợp gần đây của David và cộng sự (2024) đã tiến thêm một bước: họ không chỉ khẳng định rằng chúng ta có xu hướng tiết kiệm năng lượng, mà còn chứng minh rằng việc tiêu hao sức lực trí óc có liên quan mật thiết đến sự gia tăng mức độ thất vọng. Kết quả này dựa trên hơn 100 nghiên cứu, 350 nhiệm vụ và 4.500 người tham gia – một kết luận khá vững chắc.

Vậy, điều này có nghĩa là gì? Nếu nỗ lực trí óc nhiều hơn đồng nghĩa với sự thất vọng tăng lên, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều muốn sống lười biếng? Sự thất vọng xuất phát từ việc suy nghĩ có vẻ như là một rào cản đối với những thành tựu cao cả.

Nhưng thực tế không phải vậy. Tại sao?

Câu trả lời nằm ở chỗ, mặc dù chúng ta được lập trình để tránh những nỗ lực không cần thiết, chúng ta cũng bị thúc đẩy bởi các mục tiêu và phần thưởng, khiến ta sẵn sàng vượt qua sự thất vọng khi điều đó thực sự quan trọng. Nỗ lực trở nên dễ chịu hơn – thậm chí đáng khao khát – khi ta tin rằng thành quả đạt được sẽ mang lại giá trị lớn lao. Đây chính là cơ sở của lý thuyết cường độ động lực (motivational intensity theory), cho rằng mức độ nỗ lực mà ta sẵn sàng bỏ ra tỷ lệ thuận với giá trị của kết quả và mức độ khả thi để đạt được nó.

Tóm lại, con người không phải lười biếng – mà là chọn lọc. Ta giữ lại sự nỗ lực cao nhất cho những tình huống mà phần thưởng tiềm năng xứng đáng với cái giá về tinh thần và cảm xúc phải trả. Điều này lý giải tại sao ta có thể làm việc không ngừng nghỉ cho một dự án đam mê hoặc nỗ lực hết mình để thăng chức, nhưng lại ngần ngại bỏ công sức cho những điều ta cho là tầm thường hoặc không phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Điều này cũng đưa ta trở lại khái niệm satisficing – chấp nhận kết quả “đủ tốt”.

Khi đối mặt với một nhiệm vụ hoặc mục tiêu đòi hỏi nỗ lực trí óc, ta thường chỉ sẵn sàng bỏ ra lượng công sức cần thiết để làm tốt đủ mức. Đôi khi, ta thậm chí chẳng buồn nỗ lực. Đơn giản là vì ta đánh giá nhiệm vụ đó đòi hỏi quá nhiều công sức so với lợi ích nhận được.

Ví dụ, sau một ngày dài làm việc, bạn nhận được lời mời tham gia một sự kiện kết nối. Dù biết rằng sự kiện có thể mang lại lợi ích, bạn vẫn có thể từ chối vì cảm thấy giá trị nhận được không xứng đáng với năng lượng cần bỏ ra.

Ngược lại, nếu bạn nhận được một email công việc quan trọng, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, bạn có thể chọn đầu tư công sức vì biết rằng một câu trả lời chỉn chu có thể mang lại lợi ích lớn (giành được khách hàng, giải quyết vấn đề cấp bách). Nhưng với một email mang tính chất thường lệ, bạn có thể trả lời qua loa vì đánh giá rằng nỗ lực thêm sẽ không mang lại kết quả đáng kể.

Hãy nhớ rằng, sự đánh giá về nỗ lực và phần thưởng mang tính tương đối. Vì nguồn lực cá nhân, bao gồm cả năng lượng tinh thần, là hữu hạn, việc đánh giá phần thưởng có xứng đáng hay không phụ thuộc vào:

  1. Lượng năng lượng tinh thần bạn cảm thấy mình đang có.
  2. Sự hiện diện của các nhu cầu cạnh tranh khác.

Lấy ví dụ về sự kiện kết nối đã đề cập trước đó: liệu sự kiện đó có đáng tham dự hay không có lẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ mệt mỏi của bạn sau một ngày làm việc. Hầu hết các giá trị chúng ta coi trọng đều được kích hoạt tùy thuộc vào hoàn cảnh. Vì vậy, ngay cả khi sự kiện diễn ra vào một ngày ít căng thẳng hơn, điều đó không có nghĩa là nó sẽ trở thành ưu tiên cho nỗ lực tinh thần của bạn. Một sự kiện kết nối có thể không phải là điều bạn hứng thú. Thay vào đó, có thể có những đòi hỏi khác mà bạn cho rằng mang lại lợi ích lớn hơn, thậm chí với ít nỗ lực hơn. Những lựa chọn đó sẽ được xem là cách sử dụng nguồn lực hạn chế của bạn tốt hơn.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta lười biếng. Vấn đề là chúng ta không có đủ nguồn lực để dồn hết mức nỗ lực cao nhất cho mọi nhiệm vụ. Thay vào đó, chúng ta đưa ra quyết định: khi nào cần nỗ lực nhiều hơn, khi nào chỉ cần làm vừa đủ, và khi nào không cần nỗ lực gì cả. Voltaire từng nhắc đến một câu tục ngữ Ý cổ đại: “Cái tốt nhất là kẻ thù của cái đủ tốt,” điều này rất đúng trong trường hợp này. Việc luôn cố gắng hết sức trong mọi việc không chỉ không hiệu quả mà còn là cách sử dụng nguồn lực kém khôn ngoan.

Nghiên cứu của David và cộng sự (2024) đã chỉ ra một khía cạnh quan trọng đối với cả cá nhân lẫn tổ chức: việc bỏ ra nỗ lực thường đi kèm với sự thất vọng, ngay cả khi điều đó đáng giá. Chúng ta chỉ cảm thấy có động lực để bỏ ra công sức – và chấp nhận đối mặt với những thất vọng đi kèm – khi thấy rằng mục tiêu thực sự xứng đáng. Đồng thời, ta khó có thể bị thúc đẩy để bỏ ra nhiều nỗ lực hơn mức cần thiết.

Tuy nhiên, đây lại không phải là tư duy mà chúng ta được dạy hay được khuyến khích trong phần lớn các tổ chức. Thay vì chấp nhận câu nói của Voltaire, nhiều nơi lại nhấn mạnh vào quan điểm của Jim Collins, người cho rằng “Cái tốt là kẻ thù của cái vĩ đại.”

Thực tế, có những lúc việc cố gắng hết mình và phấn đấu để đạt được sự vĩ đại là hoàn toàn hợp lý. Trong những trường hợp đó, lời khuyên của Collins là đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta coi việc bỏ ra nỗ lực như một tấm ngân phiếu trống – không ngừng dồn hết công sức vào một mục tiêu nào đó – thì có thể dẫn đến việc tiêu tốn quá nhiều nguồn lực tinh thần cho những điều không thực sự đáng giá.

Vì thế, dù cái tốt có thể là kẻ thù của cái vĩ đại, chúng ta cần khôn ngoan trong việc lựa chọn khi nào cần phấn đấu để đạt đến sự vĩ đại và khi nào chỉ cần dừng lại ở mức đủ tốt. Chiến lược nằm ở chỗ hiểu rõ khi nào ta nên vươn tới sự hoàn hảo, và khi nào “đủ tốt” mới thực sự là lựa chọn tối ưu.

NGUỒN: Yes, It Really Does Hurt to Think / Psychology Today

menu
menu