Người phụ nữ đẹp nhất Luân Đôn

Sau hai năm dài vắng bóng trong nỗi mong nhớ, người phụ nữ đẹp nhất Luân Đôn cuối cùng cũng trở lại,
Sau hai năm dài vắng bóng trong nỗi mong nhớ, người phụ nữ đẹp nhất Luân Đôn cuối cùng cũng trở lại, nhẹ nhàng ngự trên tầng lầu của cánh Sainsbury trong Viện Bảo tàng Quốc gia. Ít ai chú ý đến nàng, bởi nàng chẳng theo bất kỳ chuẩn mực sắc đẹp hiện đại nào. Giới thẩm mỹ thời nay có thể hoàn toàn làm ngơ trước nàng, vậy mà, với những ai có đôi mắt đủ tinh tế để chạm đến nàng, thì nàng hiển nhiên thuộc về hàng ngũ những con người cuốn hút và quan trọng nhất từng được tạo nên.
Rogier van der Weyden, The Magdalene Reading, khoảng đầu những năm 1430
Bức tranh The Magdalene Reading của Rogier van der Weyden (hoàn thành tại Bruges đầu thập niên 1430) xứng đáng được ta dừng lại chiêm ngưỡng, vì nhiều lẽ:
— Nàng đẹp bởi nàng mang vẻ trầm lặng đầy suy tư. Thời nay, người ta thường chuộng niềm vui rạng rỡ. Ai xinh là phải hay cười – có khi còn biết lướt sóng nữa kia. Nhưng các họa sĩ Kitô giáo thời xưa hiểu một chân lý sâu xa hơn: đời là một bi kịch. Rốt cuộc, tất cả đều kết thúc nơi đồi Canvê, trong một biển máu. Và bởi vậy, thái độ xứng đáng nhất khi bước qua cõi sống này phải là sự điềm đạm, nghiêm trang từ trong tâm khảm. Dĩ nhiên, người ta vẫn có thể cười – khi thấy một đứa trẻ đùa chơi, một chú chó lao qua đồng cỏ, hay một câu chuyện vui bên bạn cũ – nhưng đó là niềm vui đã được làm sâu sắc và man mác buồn bởi nỗi ý thức thường trực về mất mát và khổ đau đang lặng lẽ bao quanh.
— Nàng đẹp bởi trong nỗi buồn của mình, nàng sẵn lòng đón bạn bằng tất cả sự thấu cảm. Không cần khách sáo hay gượng cười. Bạn chẳng cần giả vờ rằng mình ổn. Cũng không có chỗ cho những lời khoe khoang. Nàng sẽ nhìn xuyên qua tất cả, và “biết” – biết rằng bạn, cũng như nàng, từng khóc rất nhiều; rằng bạn đang mang trong mình quá nhiều nỗi đau; rằng bạn lúc nào cũng lo lắng, luôn cảm thấy đơn độc tận sâu thẳm; rằng quá ít người hiểu bạn; rằng bạn đã sai lầm biết bao lần. Và nàng biết điều đó ở bạn, bởi chính nàng cũng đã nhận ra và chấp nhận những điều đó trong chính mình. Nàng sẽ đưa tay ra, như một người chị cùng chung nỗi đau, và khẽ thì thầm: Chị hiểu…
— Nàng đẹp vì nàng không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo. Bạn có thể yếu đuối trước mặt nàng, như nàng cũng vậy khi ở bên bạn. Nàng đã thấm nhuần niềm an ủi lớn lao trong lòng đức tin Kitô: rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ lầm lỗi. Mà điều đó, kỳ lạ thay, lại chẳng phải điều gì buồn bã cả. Nó cho phép ta buông bỏ cái gánh nặng nặng nề của xã hội hiện đại: phải thành công, phải mạnh mẽ, phải phi thường. Trong tôn giáo của nàng, chỉ có vài linh hồn hoàn hảo – những linh hồn ấy cao vời vợi trên trời. Còn nơi trần gian này, chúng ta đều là phàm nhân – chẳng vua chúa hay quan quyền nào có thể sánh với ánh sáng của một thiên thần, huống gì là với Đức Vua của muôn Vua. Tất cả chúng ta đều đang lần dò từng bước, cố gắng sống tốt, sai lầm, rồi lại sửa sai. Và từ sự chấp nhận lẫn nhau trong cái chưa hoàn hảo ấy, tình bạn, tha thứ và lòng dịu dàng mới có thể nảy nở.
— Nàng đẹp bởi nàng biết lặng lẽ đọc sách. Nàng chẳng cần phải biết ai vừa đăng gì, ở đâu. Nàng có thể gác lại những nỗi bất an để mở rộng lòng mình bằng những suy tưởng của người khác. Thỉnh thoảng, nàng mới ngẩng lên để đón ánh sáng ngoài cửa sổ, hay tiếng động vọng về từ gian bếp. Nàng có thời gian cho những suy tư của mình – và vì vậy, nàng cũng sẽ biết cách lắng nghe và trân trọng những suy nghĩ của bạn.
— Nàng đẹp bởi nàng chẳng hề nghĩ gì về việc mình có đẹp hay không. Tâm trí nàng hướng về công việc, bổn phận, những điều linh thiêng, và con đường dẫn đến đời sống thiện lành. May mắn thay, nàng sẽ thấy thật ngớ ngẩn nếu biết ta đang dành cho nàng quá nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ.
Nhà văn Pháp Stendhal từng viết: "Cái đẹp là lời hứa hẹn của hạnh phúc." Một gương mặt đẹp, theo ông, không chỉ đơn thuần là hình thức bên ngoài – mà còn là lời gợi mở về một cuộc đời ta có thể tìm thấy bên người ấy. Và với nàng Magdalene, điều đó có thể là một cuộc đời đầy chiều sâu, lòng nhân ái, sự dịu dàng và yên bình: một con đường trở về với mái nhà thật sự của tâm hồn.
Nàng không phải là một lý tưởng xa vời, gò bó hay khắt khe. Nàng không phải là một nữ thần hay biểu tượng của sự thuần khiết tuyệt đối (nhiều giai thoại cho rằng quá khứ của nàng từng khá rối ren). Chiếc áo nàng mặc có thể khó tìm, nhưng cái cách nàng sống – thì rất gần gũi. Nàng là lời nhắc nhở ta quay lại với những gì sâu lắng, vững chãi và tử tế nhất trong chính mình – và trong những người mà ta yêu thương. Nàng – đúng như ước nguyện thầm lặng của người họa sĩ – chính là một trong những người bạn tâm giao gần gũi nhất của ta, đang ngồi đó đợi ta qua bao thế kỷ.
Nguồn: THE MOST BEAUTIFUL WOMAN IN LONDON | The School Of Life