Hai nỗi sợ lớn trong tình yêu
![hai-noi-so-lon-trong-tinh-yeu](https://tamlyhoctoipham.com/uploads/images/resize/Budding_young_love_jpg-780x386.jpeg)
Ẩn sâu dưới những xáo trộn và giằng xé trong tình yêu, có hai nỗi sợ nguyên thủy luôn hiện hữu, lý giải cho những hành động vụng về nhất, những đau khổ dai dẳng nhất của chúng ta. Tình yêu dường như luôn đẩy ta vào trạng thái chao đảo giữa hai thái cực: sợ bị nuốt chửng và sợ bị bỏ rơi.
Nỗi sợ bị nuốt chửng là nỗi lo sợ bị kiểm soát, bị bóp nghẹt, bị chi phối, bị tước đoạt sự tự do và độc lập. Còn nỗi sợ bị bỏ rơi là nỗi kinh hoàng trước viễn cảnh bị bỏ mặc, không được quan tâm, không có ai vỗ về, chở che hay yêu thương.
Như rất nhiều khía cạnh khác của tình yêu trưởng thành, hai nỗi sợ này thường bắt nguồn từ những trải nghiệm trong tuổi thơ. Trong một thế giới lý tưởng, một đứa trẻ sẽ lớn lên với niềm tin vững chắc rằng nó có thể được yêu thương một cách trọn vẹn mà không bị bó buộc, được chở che mà không bị ngột ngạt.
Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng may mắn như vậy. Có người từng chìa tay ra xin một chút yêu thương, nhưng chỉ nhận về sự thờ ơ, lạnh lùng hoặc thậm chí là tàn nhẫn—để rồi lớn lên với nỗi ám ảnh bị bỏ rơi. Có người lại sống trong sự kiểm soát quá mức, luôn bị thao túng, áp đặt—nên trưởng thành với nỗi sợ đánh mất chính mình khi yêu.
Và rồi, ta mang theo những vết thương ấy vào các mối quan hệ sau này. Có người ra sức đòi hỏi "khoảng cách", vô thức đẩy xa những người thực lòng quan tâm đến mình. Sự dịu dàng chân thành bỗng hóa thành một dấu hiệu đáng ngờ, một tín hiệu cảnh báo rằng ta sắp bị kiểm soát. Ta chùn bước ngay khi người kia tỏ ra nghiêm túc với ta. Ta chỉ thấy ham muốn với những người xa lạ, những hình ảnh ảo trên màn hình, thậm chí những người ta chỉ có thể lén quan sát từ xa.
Ngược lại, có người vì quá sợ hãi viễn cảnh bị bỏ rơi mà bám víu lấy đối phương đến ngạt thở. Họ hoảng loạn mỗi khi người yêu có kế hoạch riêng. Họ muốn người kia hòa vào mình, không tách biệt, không có thế giới riêng, không có bí mật. Họ thậm chí muốn người yêu che giấu chính mình trước người khác, như thể chỉ có thế mới đảm bảo họ không bị rời bỏ.
Sự thật là không ai trong chúng ta hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo của hai nỗi sợ này. Một mối quan hệ dù vững bền đến đâu cũng không thể tránh khỏi những lúc phải chật vật tìm kiếm điểm cân bằng giữa yêu thương và tự do, giữa gắn bó và độc lập.
Nhưng may mắn thay, ta có thể học cách nhận diện và gọi tên những nỗi sợ ấy. Chúng ta có thể thành thật với chính mình và với người ta yêu, có thể nói ra nỗi bất an mà ta đang mang, có thể lần tìm về quá khứ để hiểu vì sao lòng ta lại bất ổn đến vậy. Và chỉ khi ta nhận diện được nỗi sợ, ta mới có cơ hội vượt qua nó—để yêu mà không đánh mất chính mình, để gắn kết mà không ngột ngạt, để ở bên nhau không vì sợ hãi, mà vì thực sự muốn như thế.
Nguồn: OUR TWO GREAT FEARS IN LOVE – The School Of Life