Lý do để cứ thế sống độc thân

ly-do-de-cu-the-song-doc-than

Trong thế giới hôm nay, bất cứ ai sống một mình mà không bày tỏ khát khao được có đôi thường sẽ – gần như là chắc chắn – bị nhìn bằng ánh mắt vừa thương hại vừa hoài nghi, dù là trong thầm lặng.

Trong thế giới hôm nay, bất cứ ai sống một mình mà không bày tỏ khát khao được có đôi thường sẽ – gần như là chắc chắn – bị nhìn bằng ánh mắt vừa thương hại vừa hoài nghi, dù là trong thầm lặng. Người ta vẫn nghĩ rằng, chẳng thể nào có chuyện vừa sống một mình lại vừa… bình thường được.

Chính quan niệm ấy đang đẩy chúng ta vào bi kịch tập thể. Bởi vì mỗi năm lại có thêm vô số người – vốn chẳng có nhu cầu hay khả năng sống cùng ai khác – bị ép buộc, bị dồn vào chỗ phải kết đôi, kết hôn, sống đời chung đụng, rồi tất yếu chuốc lấy đổ vỡ, tổn thương, dằn vặt cho cả hai phía.

Vì vậy, để cả người độc thân lẫn người đang sống trong một mối quan hệ có thể hạnh phúc, chúng ta cần thường xuyên nhắc nhở nhau về những lý do chính đáng, đẹp đẽ và đầy nhân văn cho việc sống một mình. Chỉ khi nào việc sống đơn thân được nhìn nhận với sự trân trọng ngang bằng với đời sống lứa đôi, khi ấy con người mới thực sự được tự do lựa chọn, để đến với ai đó bằng tình yêu đích thực, chứ không phải bằng nỗi sợ phải sống cô đơn suốt đời.

Dưới đây là vài lý do thuyết phục để bạn có thể yên tâm chọn sống một đời độc thân:

– Trước tiên, hãy thừa nhận rằng cái gọi là "tình yêu lãng mạn trọn đời" – nghĩa là sống cùng một người duy nhất với tình cảm sâu sắc, ngọt ngào và không phai nhòa – thật ra là một ý tưởng mới mẻ, táo bạo và khá kỳ lạ, chỉ mới xuất hiện trong khoảng 250 năm trở lại đây. Trước đó, người ta vẫn sống với nhau, nhưng không mang theo ảo tưởng là sẽ luôn hạnh phúc hay mãn nguyện. Hôn nhân khi ấy đơn thuần là một sự sắp đặt thực tế – vì sự sống còn, vì con cái. Chúng ta cần thấy rõ sự kỳ lạ về mặt lịch sử của cái gọi là "hạnh phúc lứa đôi". Một cuộc hôn nhân lãng mạn, viên mãn là điều có thể xảy ra, nhưng vô cùng hiếm hoi, có lẽ chỉ khoảng 5% đến 10% trong chúng ta mới có thể thực sự đạt được. Và vì vậy, nếu chẳng may thất bại, cũng không cần phải quá xấu hổ. Xã hội đang biến một điều vốn là bất thường thành cái chuẩn mực. Giống như thể chúng ta biến đi dây trên không ở độ cao ngất ngưởng thành một môn thể thao phổ biến. Vậy thì cũng dễ hiểu nếu phần lớn chúng ta ngã xuống và chẳng muốn, hoặc không thể, leo trở lại nữa.

– Những người chọn sống một mình không phải là những kẻ thiếu lãng mạn. Trái lại, họ có thể chính là những tâm hồn lãng mạn nhất – đến mức không thể nào chấp nhận những lựa chọn nửa vời, nhàm chán. Chính những người mơ mộng, nồng nàn nhất mới là những người cần thận trọng nhất, vì họ dễ rơi vào những mối quan hệ tầm thường – những mối quan hệ vốn chỉ phù hợp với những ai không kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu.

– Biết cách yêu và sống cùng người khác là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Nhưng dám nhìn vào lòng mình và thừa nhận rằng: “Tôi không thật sự có khả năng sống đời chung đụng với ai đó” thì có lẽ đó là một mức trưởng thành còn cao hơn. Có những người, vì lòng nhân hậu, vì biết rõ nỗi hỗn loạn bên trong mình, đã tự nguyện rút lui khỏi cuộc chơi tình ái để khỏi làm tổn thương người khác (và chính mình). Đó có thể là những tâm hồn lớn, dịu dàng và đáng kính nhất.

– Đôi khi, cách chân thành nhất để yêu ai đó… là không sống cùng họ. Vì sống chung rất dễ dẫn đến cảm giác nhàm chán, bực dọc, coi thường, thậm chí là vô ơn. Yêu mà giữ được sự ngưỡng mộ, trân quý, nâng niu – rồi biết buông tay đúng lúc – cũng là một cách yêu đẹp.

– Chúng ta chỉ thấy ai đó “bình thường” khi chưa thật sự hiểu rõ họ. Khi ở gần nhau đủ lâu, hầu như ai cũng trở nên… kỳ cục, rầu rĩ, và khó ưa theo cách riêng.

– Ở một mình giúp bạn tránh khỏi những lời nhắc nhở liên tục về sự khó tính, lập dị, và bất thường của chính mình. Không ai đứng trước mặt bạn cả ngày để làm gương phản chiếu lại những thói quen, hành vi, hay những điều bạn phải “chịu trách nhiệm” giải thích. Nếu may mắn, bạn sẽ học được cách chịu đựng và rồi yêu thương chính mình.

– Cảm giác cô đơn khi độc thân, và cả chuyện thiếu vắng tình dục, có thể vẫn dễ chịu hơn so với cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và bị từ chối… khi đang ở trong một mối quan hệ. Người độc thân không bao giờ mất đi hy vọng.

– Tất nhiên, sống một mình cũng không phải không có vấn đề. Mỗi trạng thái – độc thân hay đôi lứa – đều có những bất tiện riêng: cô đơn trong cái này, ngột ngạt, tức giận, chán chường trong cái kia. Sự thật là: chúng ta không thật sự giỏi trong việc hạnh phúc, bất kể đang ở trạng thái nào. Ta sẽ vẫn thấy mình buồn, đôi khi là buồn rất nhiều – dù đang có người bên cạnh hay không. Điều này dẫn đến một kết luận giản dị: đừng vội vã lao vào một mối quan hệ, và cũng đừng vội vã rút ra khỏi một mối quan hệ.

Tác giả: REASONS TO REMAIN SINGLE | The School Of Life

menu
menu