Những phẩm chất ta yêu ở một người không giải thích được vì sao ta yêu họ

nhung-pham-chat-ta-yeu-o-mot-nguoi-khong-giai-thich-duoc-vi-sao-ta-yeu-ho

Những trải nghiệm chung, những kỷ niệm cùng nhau và sự vun đắp từ cả hai phía mới là thứ dệt nên một mối quan hệ yêu thương.

ĐIỂM MẤU CHỐT

  • Những phẩm chất ta yêu ở ai đó chẳng thể giải thích vẹn tròn lý do vì sao ta lại yêu chính con người duy nhất ấy.
  • Câu hỏi “Chúng mình đã chạm vào đời nhau thế nào?” sẽ soi tỏ bản chất của tình yêu hơn là câu hỏi “Vì sao anh/em yêu em/anh?”.
  • Tình yêu nảy nở từ những trải nghiệm sẻ chia, chứ chẳng bao giờ lớn lên từ một bản danh sách những tiêu chuẩn lý tưởng.

Hãy tưởng tượng về một buổi tối kỷ niệm ngày yêu nhau thật trọn vẹn bên người thương. Hai bạn vừa dùng xong bữa tối. Câu chuyện cứ thế trôi xuôi, từ những mảnh kỷ niệm cũ kỹ cho đến những dự định mai sau. Rồi hai người tản bộ ra một công viên nhỏ, nép mình trên chiếc ghế băng dài cùng ngắm hoàng hôn buông. Khi vạt trời dần chuyển từ sắc xanh sang hồng rực, người ấy khẽ quay sang và hỏi bạn: “Vì sao anh/em yêu em/anh?”.

Thông thường, câu hỏi này là tín hiệu cho thấy một sự bất an ngầm ẩn trong mối quan hệ, một lời mong cầu được vỗ về, khẳng định. Theo thời gian, việc liên tục lặp lại câu hỏi này có thể bào mòn đi sợi dây gắn kết. Bởi khi nó xuất phát từ nỗi lo âu bén rễ sâu bên trong, thì dẫu một câu trả lời có thể làm dịu lòng họ chốc lát, nỗi bất an ấy cũng sẽ sớm quay trở lại. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, người bạn đời của bạn không hề yếu lòng hay tự ti. Giọng điệu của họ đầy tinh nghịch. Lúc này đây, họ chỉ đang nũng nịu, tán tỉnh bạn mà thôi.

Khi thốt ra câu hỏi ấy, người thương thực chất đang muốn bạn chứng minh rằng họ là duy nhất, là điều trân quý đặc biệt đối với bạn, chứ không phải bắt bạn liệt kê xem vì sao họ lại là một người tuyệt vời theo những quy chuẩn thông thường ngoài kia.

Bạn thật thà đáp: “Anh/Em cũng không biết nữa. Chỉ là anh/em yêu em/anh thôi. Nếu trả lời khác đi, hóa ra anh/em chỉ yêu những điều em/anh đang có hoặc những việc em/anh đang làm. Mà những nét tính cách hay việc làm đó, người khác cũng có thể có, có thể làm được vậy. Cho nên, nếu bảo yêu vì những lý do đó, thì chẳng phải đang nói lên lý do anh/em yêu chính bản thân em/anh rồi.”

Và phản ứng nhận lại, nói giảm nói tránh thì là, không được suôn sẻ cho lắm. Người ấy có thể hỏi vặn lại xem bạn đã bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện này chưa. Trong tai họ, câu trả lời của bạn nghe thật né tránh, hời hợt, thậm chí là có phần gạt đi. Suy cho cùng, nếu đã thật lòng yêu, chẳng lẽ bạn lại không thể cắt nghĩa được lý do vì sao?

Bạn đã vụng về làm hỏng câu trả lời, chỉ vì bạn mải miết đáp lại điều họ hỏi, thay vì thấu cảm và ôm ấp điều lòng họ thực sự khát khao.

Góc nhìn triết học về việc cắt nghĩa lý do ta yêu

Từ thuở Yến Tiệc của Plato, các triết gia đã không ngừng trăn trở với câu hỏi: Làm sao để lý giải được tình yêu ta dành cho một người? Nút thắt nằm ở chỗ, khi một ai đó giải thích tình yêu của mình bằng cách ngợi ca những phẩm chất của đối phương, họ dường như đang trân trọng những đặc điểm đó hơn là yêu chính con người thực tại của người kia. Nỗi băn khoăn ấy là: khi bạn nói “Anh/Em yêu em/anh vì em/anh thông minh, xinh đẹp, hài hước hay dịu dàng,” thì thực chất bạn đang bảo “Anh/Em yêu những nét tính cách của em/anh,” chứ không phải yêu chính bản thể duy nhất của họ.

Sự bế tắc này xuất hiện vì chúng ta luôn muốn coi mình là những người lý trí, có thể đưa ra những lý do thấu đáo cho mọi cảm xúc của bản thân. Bằng không, ta lại sợ rằng tình yêu của mình là mù quáng hoặc tùy hứng. Việc thiếu đi một câu trả lời vẹn tròn cho câu hỏi “Vì sao bạn yêu một người?” thậm chí có thể khiến bạn hoài nghi rằng: Liệu mình có thực sự yêu người ấy hay không.

Thế nhưng, hãy thử ngẫm mà xem: Có thể bạn thực sự say đắm vẻ ngoài, khiếu hài hước hay nụ cười của người thương mỗi khi họ nhìn bạn, nhưng dẫu mai này họ có đánh mất những điều đó, bạn vẫn sẽ vẹn nguyên lòng yêu họ. Và ngược lại, nếu một ai khác cũng sở hữu nét hài hước và vẻ đẹp y hệt như vậy, bạn cũng chẳng thể đem lòng yêu người xa lạ đó thay thế cho người thương. Điều này minh chứng rằng, dù bạn có yêu những phẩm chất tốt đẹp ở một người, thì bạn cũng không chọn yêu họ chỉ những điều đó. Bạn yêu chính con người họ, và dĩ nhiên, bạn yêu cả những nét đẹp thuộc về họ nữa.

Nhìn từ góc độ tâm lý học, cái khó của những câu hỏi “vì sao” là chúng luôn thôi thúc ta phải tìm lý do để biện hộ cho niềm tin, cảm xúc và quyết định của mình, thay vì giúp ta thấu hiểu xem chúng đã được nuôi dưỡng và hình thành ra sao. Trong nỗ lực tìm kiếm một lời cắt nghĩa gãy gọn, ta thường tự “vẽ” ra những lý do khiến cho lựa chọn của mình có vẻ hợp lý và nhất quán, ngay cả khi những lý do ấy chẳng thể gói gọn được những trải nghiệm sâu sắc và những sợi dây tình cảm vốn là thứ thực sự nhào nặn nên niềm tin, cảm xúc hay hành động của ta.

Khi ta cố “thêu dệt” (theo nghĩa tâm lý thông thường, không phải bệnh lý) các lý do cho hành động của mình, ta đang cố tỏ ra mình là người tỉnh táo bằng cách đưa ra những lời giải thích nghe có vẻ hợp lý để cắt nghĩa cho một hành vi, dẫu cho chúng chẳng hề đúng với thực tế. Thế nhưng, khi cố gắng giải thích vì sao ta yêu một người, ta lại càng làm cho nút thắt ấy thêm phần rối rắm. Bởi lẽ, việc chọn yêu một ai đó hoàn toàn không giống với việc chọn mua một chiếc váy ngủ hay tuyển dụng một nhân viên mới. Khi mua một món đồ hay thuê một con người, những lý do ta đưa ra thường nhằm vào các giá trị, phẩm chất của món đồ hay người nhân viên đó, và những đặc điểm ấy thường là thứ ta muốn hoặc cần để phục vụ cho lợi ích của riêng mình. Nhưng khi áp dụng tư duy ấy vào câu hỏi của tình yêu, vô hình trung ta lại xem giá trị của tình yêu như một thứ gì đó tồn tại độc lập, tách rời khỏi chính mối quan hệ. Nó mặc định rằng phải có những phẩm chất cụ thể nào đó khơi dậy tình yêu trong ta dành cho người mà ta gắn bó. Vậy mà, trong đời thực, đâu có ai cân đo đong đếm xem một người có “đủ tư cách” để được yêu rồi mới quyết định trao đi tình cảm, giống như cách ta đánh giá một món hàng có “đáng” mua hay một ứng viên có “xứng” nhận vào làm hay không.

Tình yêu lớn lên theo năm tháng như thế nào

Khi ta đem lòng yêu một ai đó, tình yêu ấy lớn lên từ những trải nghiệm sẻ chia, những kỷ niệm gom góp qua ngày đoạn tháng và sự vun đắp, hy sinh từ cả hai phía. Theo thời gian, người ta yêu sẽ tựa như những sợi chỉ thanh mảnh nhưng bền chặt, dệt nên bức tranh cuộc đời mà ta vẫn tự kể với chính mình. Mối quan hệ ấy, một cách tự nhiên, trở thành một phần máu thịt trong bản sắc của riêng ta.

Chính vì vậy, một câu hỏi vẹn tròn hơn để trả lời sẽ là: “Chúng mình đã chạm vào đời nhau thế nào?”. Câu hỏi này không bắt bạn phải tìm lý do cho quyết định yêu một người. Thay vào đó, nó mở ra một câu chuyện; chuyện về những trải nghiệm theo thời gian đã kết tinh thành một tình yêu sâu đậm với một người duy nhất ra sao. Sự dịch chuyển trong cách nhìn nhận này sẽ tháo gỡ bài toán tìm lý do cho tình yêu theo hai cách vô cùng ý nghĩa. Thứ nhất, nó xóa bỏ “thách thức về tính phổ quát” – tức là nỗi sợ rằng bạn cũng sẽ yêu bất kỳ ai khác nếu họ có cùng phẩm chất như vậy. Thứ hai, nó xóa bỏ “thách thức về tính đổi thay” – nỗi lo rằng bạn sẽ cạn tình nếu mai này họ chẳng còn giữ được những phẩm chất thuở ban đầu.

Gửi gắm nỗi lòng vào câu hỏi “như thế nào” chính là cách bạn chứng minh cho người thương thấy họ quan trọng và đặc biệt đến nhường nào trong lòng bạn. Bởi câu trả lời ấy sẽ kể lại những khoảnh khắc đã hóa thiêng liêng, một mối duyên đã thành hình, và hai cuộc đời đã hòa vào nhau làm một như thế nào. Giống như dòng chảy của câu chuyện bên bàn ăn trong buổi tối kỷ niệm ở trên, câu trả lời của bạn sẽ tự nhiên trôi xuôi, từ những mảnh ký niệm cũ kỹ cho đến những lời hẹn ước mai sau.

Những lời cắt nghĩa sâu sắc nhất cho tình yêu hiếm khi nằm ở câu trả lời cho hai chữ “vì sao”. Chúng chỉ có thể được tìm thấy khi ta thấu hiểu được tình yêu ấy đã bén rễ và tỏa bóng xanh rì theo năm tháng như thế nào.

Tác giả: Ira Bedzow Ph.D.

Nguồn: The Traits We Love in Someone Don't Explain Why We Love Them | Psychology Today

menu
menu