Kiên trì ở lại

Khi cuộc sống lứa đôi ngập tràn mâu thuẫn, khi lời qua tiếng lại nối tiếp nhau, khi cả hai đều đau và làm nhau tổn thương – thì còn điều gì tự nhiên hơn là nghĩ: đã đến lúc phải rời đi.
Khi cuộc sống lứa đôi ngập tràn mâu thuẫn, khi lời qua tiếng lại nối tiếp nhau, khi cả hai đều đau và làm nhau tổn thương – thì còn điều gì tự nhiên hơn là nghĩ: đã đến lúc phải rời đi. Buồn đấy, nhưng chắc là cần thiết. Tình yêu đâu phải như thế này. Bao nhiêu giận dữ, thất vọng thế kia làm sao gọi là bình thường được. Bạn bè cũng gật gù đồng tình. Ngoài kia, những người mới đang chờ đợi. Thế giới số mở ra vô vàn khả năng. Chắc chắn phải có lối thoát khác. Trên hành tinh tám tỷ người này, chẳng lẽ lại không có con đường nào dễ hơn? Mình thèm một chút bình yên. Sáng thức dậy đã thấy lòng rối như tơ vò. Phải chăng đến lúc buông tay?
Hay chưa hẳn vậy? Cảm xúc ấy có thể mạnh mẽ đến mức không thể chối cãi – nhưng lý do phía sau nó thì chưa chắc đã đúng. Bởi khi ta thật sự dừng lại, lùi một bước để nhìn mọi thứ từ góc độ của cả một đời người, hay thậm chí của cả nhân loại – thì câu chuyện không còn đơn giản là “đi hay ở” nữa.
Thực tế, có vô vàn lý do cho thấy: dù đau đớn là thật, nhưng chúng ta nên chậm lại, đừng vội bước tới bờ vực. Hãy gom đủ dũng khí, và thử lại một lần nữa.
Photo by Yevhenii Dubrovskyi on Unsplash
Vì sao ư?
– Vì ngoài kia, dù có vẻ hứa hẹn đến mấy, chưa chắc đã tốt đẹp hơn đâu.
– Vì bất cứ người mới nào bạn gặp cũng sẽ mang theo một "vali" đầy rẫy những phức tạp mới. Không ai là hoàn hảo – chỉ là bạn chưa biết họ kỹ đến thế thôi.
– Vì chính chúng ta cũng là những con người hết sức kỳ quặc. Hãy khiêm nhường nhớ lại xem: mình cũng đã mang vào cuộc này không ít rắc rối. Không phải tất cả lỗi lầm đều là của họ. Dù cho bác sĩ tâm lý hay người bạn thân nhất có bênh bạn hết lòng, thì vẫn luôn có hai kẻ điên đáng thương trong chuyện này – chứ không chỉ một.
– Vì chúng ta đã từng có biết bao điều tốt đẹp với người ấy mà giờ ta quên bẵng đi. Ta đã từng yêu họ. Thấy họ thật hấp dẫn. Đã từng cười đến đau bụng bên nhau. Cùng ghét những người giống nhau. Ta đang quên mất điều ấy quý giá đến nhường nào. Họ từng chứng kiến ta trong lúc khốn cùng nhất. Đã đưa ta vào viện. Ta từng chăm họ qua bao trận ốm đau. Đã tha thứ cho bao trò lố bịch của nhau. Đã cùng về một phe. Đã từng nhảy múa trong căn bếp. Đã đi cùng nhau một quãng đường dài. Ta từng đặt cho nhau biệt danh, từng tặng nhau những con gấu bông. Ta đã cùng nhau dựng xây cả một thế giới.
– Vì chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để hiểu người kia – và họ cũng thế. Có thể ta đã cùng đi tư vấn tâm lý. Đã đọc những cuốn sách. Đã hiểu đôi phần về bản đồ tâm hồn của nhau. Ta biết họ có phần như vậy là vì người mẹ thế nọ, còn ta thì thế kia là do người cha như thế kia. Kiểu hiểu biết này không dễ có. Có khi phải mất hàng tháng, hàng năm trời mới chạm được tới mức độ đồng cảm ấy. Có thể giờ ta mới chỉ hiểu được một phần ba, và hai phần ba còn lại đang khiến ta chán nản. Nhưng đừng quên những gì ta đã biết. Sẽ thật tiếc biết bao nếu ta hất tung cả khối kiến thức ấy xuống biển, vứt đi hàng nghìn giờ trò chuyện, hàng nghìn lần tranh luận – chỉ để bắt đầu lại từ con số không với một người mới qua vài buổi ăn tối. Chúng ta phải thật sự chắc chắn – chắc chắn đến tận cùng – rằng không còn lựa chọn nào khác, trước khi quyết định gạt bỏ cả một thư viện yêu thương mà ta đã cùng nhau xây nên.
Chẳng ai trong chúng ta từng sống đủ nhiều lần để biết chắc liệu việc đốt cháy cả một mái nhà từng là nơi mình trú ngụ có phải là điều sáng suốt hay không. Nhưng cũng đừng vội coi nhẹ may mắn lớn lao khi ta đã từng gặp được người ấy – một con người, dù rắc rối, nhưng kỳ diệu theo cách rất riêng. Họ là món quà của đời. Và ta từng biết điều đó, trước khi nỗi đau bắt đầu len vào. Ta không ngây ngô. Tình yêu của ta không vô cớ. Phần lớn những người ta gặp chỉ khiến ta chán sau vài phút, và khi họ trần trụi trước mắt, ta chẳng còn muốn nhìn. Vậy mà với người này, ta đã đi được chặng đường nhiều năm. Như thế, chẳng phải là tất cả rồi sao?
Ta oán trách, ta muốn buông tay – chỉ vì ta nghĩ rằng cãi vã và đau khổ là điều bất thường. Nhưng có lẽ, ta nghĩ vậy vì ta chưa từng thật sự hiểu “bình thường” là như thế nào. Điều thật sự hiếm có trên đời này là việc một người có thể khiến ta quan tâm sâu đậm đến vậy. Phải, họ có thể điên rồ – nhưng ta cũng thế. Và tất cả những con người khác mà ta sẽ gặp trong đời… cũng vậy thôi.
Hãy can đảm nhìn thẳng vào những khổ đau. Chúng là cơn ác mộng khó ai sánh được. Họ có những vết thương tuổi thơ vẫn còn rỉ máu. Họ lo âu, hoặc luôn tìm cách tránh né. Và còn biết bao điều tổn thương khác nữa. Nếu muốn, ta có thể dán gần như cả cuốn sổ chẩn đoán tâm lý lên người họ.
Nhưng có thể – thật kỳ lạ – lý do khiến ta cảm thấy khốn khổ đến vậy lúc này là bởi ta đang tiến đến gần điều gì đó chân thật hơn bao giờ hết. Cãi vã không hẳn là dấu hiệu của sự bất hòa, mà là biểu hiện của rủi ro lớn dần, của nỗi sợ khi ta bắt đầu cho ai đó bước thật sâu vào thế giới bên trong mình. Những tranh cãi ấy, biết đâu, không phải sự đổ vỡ – mà là những bức tường phòng vệ đang sụp đổ. Biết đâu, đây chính là nỗi kinh hoàng của hai con người đã quen sống cô đơn suốt cả đời, giờ đang chuẩn bị – sau cùng – để cho nhau thấy bản thân thật sự.
Giữa đôi bên vẫn còn nhiều giận dữ, hoài nghi. Ta sẽ phải nuốt xuống lòng kiêu hãnh của mình. Phải học cách chấp nhận những điều ta từng thề sẽ không bao giờ chịu đựng. Phải thú nhận những yếu mềm mà ta vẫn luôn trốn tránh từ ngày đầu.
Nhưng – biết đâu – ta nên làm điều đó. Trong một thế giới đầy thiếu sót, mối quan hệ này là điều gì đó thật phi thường. Hãy quay về. Hãy ở lại. Hãy kiên trì.
Nguồn: STICK AT IT | The School Of Life