Làm sao để tìm lại mạch sống
Thường xuyên, cứ vài ngày một lần, chúng ta dễ dàng đánh mất mạch câu chuyện của đời mình.
Thường xuyên, cứ vài ngày một lần, chúng ta dễ dàng đánh mất mạch câu chuyện của đời mình. Đây không phải là dấu hiệu của sự điên loạn, mà là một khuynh hướng rất dễ hiểu và hợp lý: quên mất tại sao ta làm những gì mình đang làm, điều gì thực sự quan trọng, ta đang đi đâu và – nói một cách lớn lao hơn – ta là ai.
Lý do chính đáng cho điều này là bởi cuộc sống thường nhật buộc ta phải tập trung một cách tỉ mỉ vào từng bước đi nhỏ nhặt, điều này vô tình làm ta mất khả năng giữ được cái nhìn bao quát về hành trình lớn lao hơn. Ta bị buộc phải chú ý từng viên đá, từng vũng nước trên đường, và vì thế không còn thời gian để ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh. Mải mê với một đoạn văn hay một câu chữ cụ thể, ta đánh mất ý nghĩa tổng thể của câu chuyện. Những ngày dài có thể trôi qua mà ta không một lần dừng lại để tự hỏi mình đang ở đâu. Ta đứng quá gần với thực tế, đến mức không còn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.
Đây chính là hệ quả từ những đòi hỏi khắt khe của từng bước thực thi. Những hành động nhỏ nhặt tiêu tốn hết năng lượng dành cho sự định hướng. Chúng ta có thể sở hữu rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống nhưng lại thường xuyên quên mất chúng là gì.
Vì vậy, hãy cho phép bản thân quyền được đánh mất mạch sống, thời gian để tìm lại nó – và một vài công cụ đơn giản để làm điều đó.
Trong một khoảnh khắc yên tĩnh, với một chiếc máy tính hoặc một cuốn sổ tay, hãy thử khơi dậy suy nghĩ của mình bằng những câu hỏi sau:
– Tôi vẫn còn yêu thích điều gì?
– Điều gì thực sự quan trọng?
– Tôi muốn đời mình sẽ ra sao vào cuối chặng đường?
– Tôi có thể buông bỏ những gì?
– Gần đây tôi đang cố gắng làm gì?
– Ai là người tôi ngưỡng mộ?
– Điều gì không còn chỗ trong cuộc sống của tôi nữa?
– Ai vẫn còn ý nghĩa với tôi?
– Một cuộc sống tốt đẹp là gì?
– Năm tới tôi muốn…
– Trong 5 năm tới…
– Trong 10 năm tới…
– Nếu tôi chỉ còn 3 tháng để sống…
– Trên giường bệnh cuối đời, tôi sẽ nghĩ gì?
– Tôi tôn trọng điều gì?
– Tôi cần quyết liệt hơn với…
– Tôi cần nói rõ với…
– Tôi muốn được biết đến như một người…
– Điều gì vẫn còn làm tôi phấn khích…
– Nếu tôi gạt bỏ hết mọi trở ngại hành chính và thực tế…
– Nếu tôi không sợ hãi…
– Tôi là…
– Tôi muốn…
– Giá như…
Những công cụ này có vẻ đơn giản đến mức tầm thường, nhưng câu trả lời của ta thì không hề nông cạn hay nhỏ bé. Một số câu trả lời đã hiện hữu sẵn sàng, chỉ chờ được kéo tấm màn che; số khác lại cần được ghép lại từ những mảnh vỡ rải rác như một chiếc bình bị vỡ vụn. Bằng cách trả lời, ta không chỉ làm sáng tỏ những điều nhỏ nhặt mà còn là lý do tồn tại của những yếu tố trung tâm trong cuộc đời.
Có một loại kiệt sức đặc biệt cần được hiểu đúng bản chất: không chỉ là sự mệt mỏi, mà còn là sự tích tụ của nỗi lo âu mơ hồ về phương hướng tổng thể. Đừng xấu hổ; ta đơn giản chỉ là những sinh vật dễ dàng đánh mất sợi chỉ của câu chuyện phức tạp mà ta đang dệt nên. Và thật ra, chính điều này lại là dấu hiệu của một tâm hồn cực kỳ tỉnh táo – và một cuộc đời hứa hẹn sẽ rẽ vào những ngả đường đầy thú vị.
Nguồn: HOW TO RECOVER THE PLOT - The School Of Life