Làm sao để tìm thấy ‘một nửa đích thực’?

Nên kiên trì chờ đợi người hoàn hảo hay chấp nhận một người “đủ tốt”? Trong phép toán của tình yêu, một mối quan hệ hạnh phúc chính là tìm được câu trả lời đúng.
“Tôi muốn một người đàn ông tử tế và thấu hiểu. Thế có phải là đòi hỏi quá nhiều ở một triệu phú không?”
— Zsa Zsa Gabor, diễn viên và biểu tượng xã hội
Hành trình đi tìm “một nửa đích thực” – người có thể yêu ta trọn đời, thắp sáng trái tim ta mãi mãi – là một chặng đường đầy gian nan đối với nhiều người. Nhưng vì sao vậy? Có phải mục tiêu này vốn dĩ đã không thực tế? Liệu ta có thể cải thiện chiến lược của mình, tăng cơ hội thành công, hay đơn giản là từ bỏ cuộc tìm kiếm này?
Quả thật, việc đi tìm “người ấy” đôi khi có thể giống như một cuộc hành trình vô vọng. Bạn có thể gặp vô số người nhưng chẳng ai khiến bạn rung động thực sự. Bạn có thể vượt qua muôn trùng khoảng cách nhưng vẫn chẳng bao giờ đặt chân đến “miền đất hứa”. Và ngay cả khi tìm thấy nơi tưởng chừng là bến đỗ, chẳng có gì đảm bảo đó sẽ là điểm dừng chân vĩnh viễn. Cái kết của một mối quan hệ dài lâu ngày càng trở thành điều hiếm hoi. Ở nhiều xã hội, khoảng một nửa số cuộc hôn nhân đi đến ly hôn, và ngay cả trong số những cuộc hôn nhân còn lại, không ít người đã từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện chia tay.
Trước những khó khăn đó, nhiều người bắt đầu hoài nghi về giá trị của hành trình tìm kiếm này. Có người lựa chọn từ bỏ hoàn toàn. Một chàng trai từng nói với tôi: “Tôi không còn cố gắng tìm một người phụ nữ để gắn bó cả đời nữa. Hẹn hò ngắn hạn vui vẻ hơn nhiều, lại tránh được đủ thứ rắc rối cá nhân!”. Ngược lại, có người lại dừng cuộc tìm kiếm từ rất sớm, bởi họ đã tìm thấy tình yêu sâu sắc ngay từ khi còn trẻ. Một người phụ nữ đã kết hôn với mối tình đầu của mình chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã không gọi món cá khi miếng bít tết trước mặt tôi đã được nấu đúng độ chín và nêm nếm hoàn hảo.” Trong khi đó, có người cho rằng mình đã tìm thấy “một nửa đích thực” nhưng vẫn muốn trải nghiệm thêm những điều mới mẻ. Một cô gái khác nói: “Tôi muốn cả hai thứ – một tình yêu sâu đậm, lâu dài, và những trải nghiệm tình ái mãnh liệt, ngắn ngủi. Với tôi, cả ham muốn lẫn tình yêu sâu sắc đều có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc.”
Không có gì ngạc nhiên khi lựa chọn thứ ba lại phổ biến nhất, ít nhất là ở Mỹ. Theo khảo sát Singles in America(2018) của trang hẹn hò Match, được giám sát bởi nhà nhân chủng học Helen Fisher và nhà sinh học tiến hóa Justin Garcia của Viện Kinsey (Đại học Indiana, Bloomington), có tới 69% người độc thân ngày nay đang vừa tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, vừa trải nghiệm những mối quan hệ ngắn ngủi, thuần túy thể xác. Chẳng hạn, nhiều người – đặc biệt là phụ nữ – từng hẹn hò với nhiều người cùng lúc. Báo cáo cũng cho thấy phần lớn những người độc thân có xu hướng cởi mở với chuyện quan hệ ba người, thậm chí cứ bốn người thì có một người sẵn sàng trải nghiệm tình dục với robot.
Và dường như những quan điểm này sẽ không dễ thay đổi ngay cả khi ta tìm được “một nửa đích thực”. Một nghiên cứu năm 1996 về sự chung thủy của phụ nữ do nhà xã hội học Renata Forste (Đại học Brigham Young, Utah) và nhà khoa học y tế công cộng Koray Tanfer (Seattle) thực hiện cho thấy, nếu một phụ nữ từng có nhiều bạn tình trước đó, khả năng cao cô ấy sẽ có thêm một mối quan hệ ngoài luồng ngay cả khi đang yêu hay đã kết hôn. Điều này cho thấy xu hướng cá nhân và thói quen tình dục đóng vai trò quan trọng trong lòng chung thủy. Những phát hiện này không phủ nhận giá trị của việc tìm kiếm “một nửa đích thực”, nhưng chỉ ra rằng ngay cả khi tìm thấy người ấy, có thể ta vẫn chưa hoàn toàn dừng lại.
Dẫu có những thực tế phức tạp như vậy, chiến lược tìm kiếm “một nửa đích thực” vẫn rất quan trọng, đặc biệt là khi ta xét đến định nghĩa của sự “hoàn hảo”. Một cách hiểu về “hoàn hảo” là không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cách hiểu khác là phù hợp nhất – nghĩa là tốt nhất trong khả năng có thể, và hoàn toàn thích hợp. Cách hiểu đầu tiên tập trung vào việc loại bỏ những điều tiêu cực, trong khi cách thứ hai nhấn mạnh vào việc tìm kiếm những điều tích cực.
Rõ ràng, việc tìm kiếm một người hoàn toàn không có khiếm khuyết là một nhiệm vụ bất khả thi. Theo lối suy nghĩ này, ta nhìn nhận đối phương như một biểu tượng hoàn mỹ, tách biệt khỏi bản thân mình. Ta đánh giá họ dựa trên những tiêu chí độc lập như trí tuệ, ngoại hình, khiếu hài hước hay sự giàu có. Cách tiếp cận này có hai ưu điểm: dễ áp dụng và thường nhận được sự đồng thuận từ số đông. Tuy nhiên, đây lại là một góc nhìn cứng nhắc, xem tình yêu như một thứ bất biến – mà điều này thì rõ ràng không phù hợp với đời thực.
Ngược lại, nếu ta tìm kiếm một người phù hợp nhất trong bối cảnh riêng của mình, ta có thể xây dựng một mối quan hệ gắn kết, giúp cả hai cùng phát triển. Góc nhìn này nhấn mạnh sự độc nhất của mối quan hệ – nó không chỉ đánh giá phẩm chất của đối phương mà còn xem xét cách những phẩm chất ấy tương tác với chính ta. Đây là một tình yêu không ngừng chuyển động, nơi cả hai cùng nhau hoàn thiện và giúp nhau trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, thang đo của sự phù hợp này phức tạp hơn nhiều, bởi nó phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân và môi trường mà ta không thể nắm bắt một cách tuyệt đối.
Quan điểm này được ủng hộ bởi triết gia Iddo Landau (Đại học Haifa, Israel), tác giả cuốn Finding Meaning in an Imperfect World (2017). Ông phân biệt hai chiến lược sống: theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối và không ngừng cải thiện bản thân. Chiến lược thứ nhất có thể khiến ta mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự ganh đua và thất vọng, trong khi chiến lược thứ hai mang lại sự phát triển có ý nghĩa theo thời gian. Điều này cũng đúng với tình yêu. Nếu ta đặt ý nghĩa của tình yêu ở chỗ tìm được người hoàn hảo nhất, ta sẽ mãi bận tâm với nỗi lo rằng đâu đó ngoài kia có một người tốt hơn – trẻ hơn, giàu có hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng nếu ta xem tình yêu như một hành trình không ngừng vun đắp và cải thiện, thì hạnh phúc và sự viên mãn nằm ngay trong tầm tay ta.
Dưới góc nhìn của lý trí và cảm xúc, cả hai thước đo đều có giá trị. Vì vậy, khi tìm kiếm người bạn đời thực sự, ta cần tự hỏi: Liệu một người thông minh có phải là lựa chọn tốt? Thông thường, trí tuệ được xem là một phẩm chất đáng quý – nhưng sự việc không đơn giản đến vậy. Nếu khoảng cách về trí tuệ giữa hai người quá lớn, mức độ phù hợp của họ cũng giảm theo, bởi trong một mối quan hệ, điều này có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp và thấu hiểu.
Tương tự, tiền bạc cũng vậy. Trên thước đo khách quan, giàu có là một lợi thế, nhưng điều đó chưa chắc đồng nghĩa với sự chung thủy. Khi nắm trong tay nhiều của cải, một người có thể dễ dàng bị cuốn vào những cám dỗ. Chưa kể, sự giàu có đôi khi khiến con người cảm thấy mình xứng đáng được nhận nhiều hơn, từ đó giảm bớt sự quan tâm, chăm sóc dành cho nửa kia. Đến cả ham muốn tình dục cũng vậy – nó thường được xem là điều tích cực, nhưng nếu nhu cầu giữa hai người quá chênh lệch, liệu họ có thể duy trì sự gắn kết bền lâu? Giả sử một người chỉ cần gần gũi một, hai lần mỗi tuần, trong khi người kia khao khát điều đó nhiều lần mỗi ngày, liệu họ có thực sự phù hợp? Câu trả lời, rõ ràng là không. Và ngay cả khi tất cả những yếu tố khách quan này đều trùng khớp, một mối quan hệ vẫn sẽ khó mà bền vững nếu hai người không thể tìm thấy sự kết nối sâu sắc.
Photo by Per-Anders Pettersson/Getty
Rất nhiều người mắc sai lầm khi mải miết tìm kiếm một người hoàn hảo với những phẩm chất như ngoại hình, trí tuệ, tiền tài… thay vì tìm kiếm một người phù hợp – người có thể mang lại sự đồng điệu và giúp cả hai cùng phát triển. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy, con người không ngừng thay đổi quan điểm, ưu tiên và mong muốn của mình theo thời gian. Vì vậy, sự hòa hợp trong tình yêu không phải là một đích đến, mà là cả một hành trình, một quá trình tương tác liên tục giữa hai người. Trên thực tế, sự phù hợp tuyệt đối không phải là điều kiện tiên quyết để yêu – mà chính tình yêu và thời gian mới là những yếu tố tạo nên sự hòa hợp.
Vậy liệu ta có thể vận dụng hiểu biết này để hỗ trợ bản thân trong hành trình tìm kiếm người bạn đời? Câu trả lời là có. Ai cũng biết cách làm phổ biến: lập danh sách các tiêu chí về người bạn đời lý tưởng, liệt kê những điểm nên có và không nên có, rồi đánh dấu xem người ấy đạt được bao nhiêu tiêu chí. Đây cũng là cách mà các ứng dụng hẹn hò trực tuyến vận hành – tập trung vào những tiêu chí bề nổi và loại bỏ nhanh chóng những người không phù hợp. Việc sàng lọc là điều tự nhiên khi ta có quá nhiều lựa chọn.
Nhưng vấn đề của cách tiếp cận này là nó không có sự phân cấp rõ ràng giữa các tiêu chí. Nó không đặt lòng nhân hậu lên trên khiếu hài hước, hay trí tuệ lên trên tiền bạc. Quan trọng hơn, nó chỉ nhìn vào từng phẩm chất riêng lẻ của đối phương mà hiếm khi cân nhắc đến sự kết nối giữa hai người. Nói cách khác, nó bỏ qua giá trị thực sự của một người với tư cách là một người bạn đời phù hợp.
"Những người bạn đời thân thiết sẽ uốn nắn nhau theo cách giúp mỗi người tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình."
Benjamin Franklin từng khuyên cháu trai của mình nên dùng lý trí để chọn vợ: hãy lập danh sách ưu và nhược điểm, cân nhắc trong vài ngày, rồi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 1999 của các nhà tâm lý học Gerd Gigerenzer và Daniel Goldstein cho thấy phương pháp "tính toán" này thực ra kém hiệu quả hơn một quy tắc đơn giản: "Chỉ cần tìm một lý do thực sự thuyết phục, rồi bỏ qua những điều còn lại."
Dẫu vậy, trong một số trường hợp, danh sách tiêu chí vẫn có thể phát huy tác dụng. Nếu ta không cảm thấy chút rung động nào, ta có thể loại ngay một người dựa trên một đặc điểm khách quan không thể chấp nhận, chẳng hạn như giọng cười quá chói tai hay một thói quen khó chịu. Khi đó, điểm số của người ấy sẽ là: bề nổi và tiêu cực.
Nhưng đôi khi, tình huống lại hoàn toàn ngược lại: ta rơi vào tình yêu sét đánh. Sự hấp dẫn về ngoại hình đánh ta như một tia chớp, và ta muốn gắn bó mãi mãi. Không thể phủ nhận rằng tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên là rất mãnh liệt, và nếu những phẩm chất sau này được phát hiện ở người ấy củng cố hoặc ít nhất không mâu thuẫn với những ấn tượng ban đầu, tình yêu ấy có thể phát triển thành một mối quan hệ sâu sắc. Nghiên cứu của Michael Sunnafrank và Artemio Ramirez năm 2004 cho thấy những ấn tượng ban đầu tích cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng mối quan hệ về sau. Vì thế, nếu một tình yêu chớp nhoáng có thể kéo dài, nó sẽ có nhiều cơ hội trở thành một mối quan hệ bền chặt. Điểm số: tích cực nhưng bề nổi.
Tuy nhiên, nếu tình yêu sét đánh chỉ dựa vào những yếu tố bên ngoài như nhan sắc, phong thái, sự quyến rũ hay tiền tài, thì nó cũng có thể nhanh chóng tan biến. Một lựa chọn hời hợt như vậy có thể dẫn đến những hệ lụy về sau, bởi nó thường bỏ qua những khiếm khuyết sâu xa. Tình yêu có thể cuồng nhiệt, nhưng chưa chắc đã bền lâu. Khoảng thời gian ngắn ngủi để đưa ra quyết định cũng khiến ta khó nhận diện được sự phù hợp thật sự – điều cốt yếu cho một tình yêu dài lâu. Điểm số: tích cực nhưng bề nổi.
Rồi còn có một kịch bản thú vị như trong cuốn tiểu thuyết The Rosie Project của Graeme Simsion. Nhân vật chính, Don Tillman, là một giáo sư đại học, lập ra một danh sách tỉ mỉ về người vợ lý tưởng: thông minh, biết nấu ăn, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc hay uống rượu. Dựa vào danh sách ấy, Don loại bỏ vô số phụ nữ – cho đến khi anh gặp Rosie, một cô nàng pha chế rượu, nghiện thuốc lá, thích rượu mạnh và gần như thất bại ở mọi tiêu chí anh đề ra. Nhưng khi cùng nhau trải qua những hành trình tìm kiếm người cha ruột của Rosie, Don dần yêu cô. Điều khiến anh rung động không phải là những đặc điểm cá nhân của Rosie, mà là sự hòa hợp mà anh cảm nhận được khi ở bên cô. Đôi khi, có điều gì đó "sai sai", nhưng ta vẫn thích – thậm chí là yêu – người đó. Sau tất cả, ta có thể học cách chấp nhận những thiếu sót bề ngoài, nhưng những điểm khiếm khuyết sâu xa và sự thiếu thân mật mới thực sự là mối nguy cho một tình yêu dài lâu. Điểm số: tiêu cực nhưng sâu sắc.
Và đây có thể là một con đường đáng để cân nhắc – một con đường có nhiều cơ hội hơn so với những lựa chọn khác.
Đôi khi, ta gặp được một người khiến ta tin rằng mình đã trúng số độc đắc. Đó là khi ta bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của họ, đồng thời cả hai cũng giúp nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Năm 2002, nhà tâm lý học xã hội Stephen Drigotas tại Đại học Southern Methodist ở Dallas đã chỉ ra rằng khi một người bạn đời đối xử với ta theo cách phản ánh con người lý tưởng mà ta mong muốn trở thành, ta sẽ ngày càng tiến gần hơn đến bản thể ấy. Ông gọi đây là "Hiện tượng Michelangelo" – tương tự như cách Michelangelo tạc tượng, không phải để tạo ra một hình dáng mới, mà để giải phóng những đường nét đẹp đẽ vốn đã ẩn giấu trong khối đá cẩm thạch. Trong tình yêu cũng vậy, người bạn đời lý tưởng không chỉ yêu ta như ta vốn có, mà còn khơi dậy những phẩm chất đẹp nhất trong ta, giúp ta phát triển và hoàn thiện chính mình. Những mối quan hệ như vậy khiến ta nhận ra rằng: "Khi ở bên cô ấy, tôi trở thành một con người tốt hơn." Đó là một sự kết hợp vừa sâu sắc vừa trọn vẹn.
Trong phần lớn chiều dài lịch sử, hôn nhân chủ yếu là một sự sắp đặt mang tính thực dụng, giúp con người đáp ứng nhu cầu sinh tồn và ổn định xã hội. Đam mê và tình yêu cháy bỏng hầu như không đóng vai trò gì trong đó. Nhà sử học người Mỹ Stephanie Coontz, tác giả cuốn "Hôn nhân – Một Lịch Sử" (2006), cho biết quan niệm về hôn nhân dựa trên tình yêu chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng 200 năm. Bà quan sát thấy rằng: "Trong nhiều nền văn hóa, tình yêu từng được xem là một kết quả đáng mong đợi sau hôn nhân, chứ không phải là lý do để kết hôn ngay từ đầu." Nhà triết học Pháp Pascal Bruckner, tác giả cuốn "Hôn nhân vì tình yêu đã thất bại?" (2010), thì cho rằng ngày xưa, hôn nhân là điều thiêng liêng, còn tình yêu, nếu có, chỉ là một phần thưởng thêm vào. Nhưng ngày nay, tình yêu lại trở thành điều thiêng liêng, còn hôn nhân trở nên thứ yếu. Và hệ quả là số lượng các cuộc hôn nhân giảm dần, trong khi tỷ lệ ly hôn, sống thử và gia đình đơn thân ngày càng tăng. Dường như, theo lời ông, "tình yêu đã chiến thắng hôn nhân, nhưng giờ đây nó đang tự hủy hoại chính mình từ bên trong."
Ngoài hai kiểu hôn nhân – một dựa trên sự thực dụng và một dựa trên tình yêu, nhà tâm lý học Eli Finkel tại Đại học Northwestern ở Illinois còn đề xuất thêm một mô hình khác: hôn nhân vì sự hoàn thiện bản thân. Trong cuốn sách "Hôn nhân: Tất cả hoặc Không có gì" (2017), ông lập luận rằng kể từ khoảng năm 1965, kỳ vọng về hôn nhân đã tăng cao đến mức khó có thể tìm được một người hoàn hảo trong mọi khía cạnh quan trọng. Vì thế, thay vì theo đuổi một cuộc hôn nhân lý tưởng, ta nên chấp nhận một cuộc hôn nhân "đủ tốt", nơi mà dù không hoàn mỹ, nó vẫn cho ta một gia đình và cơ hội để phát triển.
Vậy có một công thức tối ưu nào để tìm được "một nửa đích thực" không? Câu trả lời là có – nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng sẽ tìm thấy người bạn đời trong mơ. Để có một cuộc sống hạnh phúc, đôi khi ta cần học cách hài lòng với một người không hoàn toàn như mong đợi. Nhưng câu hỏi đặt ra là: "Người ấy có thể kém lý tưởng đến mức nào, mà vẫn đủ tốt để ta có thể gắn bó cả đời?" Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, bởi có những người ban đầu chỉ có vẻ "tạm được", nhưng theo thời gian, họ lại trở thành người phù hợp nhất với ta.
"Đủ" có thể hiểu là "đạt mức cần thiết". Nhưng trong tình yêu lý tưởng, "đủ" lại chưa bao giờ là đủ – ta luôn muốn nhiều hơn nữa từ người mình yêu. Người ấy càng tuyệt vời, ta lại càng khao khát có thêm nhiều thời gian bên họ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được một người bạn đời "đủ tốt". Nhiều người chỉ có một người "gần như đủ", thậm chí là "vừa vặn đủ". Và không ít người chấp nhận một người hoàn toàn không phù hợp với mình, chỉ vì sợ cô đơn.
Như nhân vật Carrie Bradshaw từng nói trong loạt phim "Sex and the City": "Có người thì ổn định cuộc sống, có người thì chấp nhận tạm bợ, còn có người quyết không bằng lòng với bất cứ thứ gì ngoài những rung động thật sự." Nhưng có lẽ, khi ta trưởng thành hơn, ta sẽ dễ dàng thích nghi với những gì mình có và cảm thấy hài lòng với điều đó. Thật vậy, Khổng Tử từng nói rằng chỉ khi đến tuổi 70, ông mới có thể "thuận theo trái tim mình mà không vượt quá giới hạn của điều đúng đắn."
Nhà kinh tế học đạt giải Nobel Herbert Simon vào năm 1956 đã kết hợp hai từ "thỏa mãn" (satisfy) và "đủ" (suffice) để tạo ra thuật ngữ "satisficing", chỉ một giải pháp tuy chưa phải là tối ưu nhất nhưng vẫn đủ tốt trong hoàn cảnh thực tế. Ông cho rằng, vì khả năng nhận thức của con người có giới hạn, nên thay vì tìm kiếm một lựa chọn hoàn hảo, ta nên thực tế hơn và chấp nhận phương án hợp lý nhất. Quan điểm này cũng rất đúng trong tình yêu, nơi ta không thể đoán trước được thái độ của người ấy trong tương lai, cũng như cách ta sẽ phản ứng với những thay đổi đó. Chính vì vậy, tìm một người "đủ tốt" có thể quan trọng hơn là cứ mải mê theo đuổi sự hoàn hảo.
Có một sự thật thú vị: những phụ nữ có bằng Tiến sĩ có khả năng chấp nhận một người "đủ tốt" cao gấp đôi so với những phụ nữ chỉ có bằng trung học.
Bên cạnh đó, triết gia Harry Frankfurt cũng bác bỏ quan điểm "bình đẳng kinh tế tuyệt đối", theo đó ai cũng phải có cùng mức thu nhập và tài sản. Ông ủng hộ quan điểm "đủ đầy", tức là mỗi người cần có đủ để sống hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải ngang bằng với người khác. Khi áp dụng điều này vào tình yêu, ta sẽ bớt so sánh bản thân với người khác và tập trung vào điều thực sự có giá trị với mình. Ông lập luận rằng không ai có thể chỉ trích một người đàn ông say đắm yêu một người phụ nữ thực sự xứng đáng với anh ta, chỉ vì ngoài kia còn có những người phụ nữ xinh đẹp, thông minh hay giàu có hơn. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất không phải là những phẩm chất bên ngoài, mà là sự kết nối và hòa hợp giữa hai người.
Có một người bạn đời “đủ tốt” nghĩa là ta hài lòng với người ấy bởi vì họ phù hợp với ta, chứ không hẳn vì họ là người hoàn hảo nhất trên đời. Khi đó, ta không còn bận tâm tìm kiếm ai khác, không cảm thấy bất an về lựa chọn của mình, cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này cần phải được cải thiện ngay lập tức. Một khảo sát trên trang Make Friends Online từng chỉ ra rằng, phụ nữ có bằng tiến sĩ có khả năng chấp nhận một người bạn đời "đủ tốt" cao gấp đôi so với những phụ nữ chỉ có bằng trung học. Dù so sánh bản thân với người khác là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là sự thăng hoa của mối quan hệ mà ta đang có.
Khi bạn nhận ra người ở bên mình là "đủ tốt", nghĩa là bạn cũng hiểu rõ điều gì thực sự có ý nghĩa với mình. Điều đó không có nghĩa là ta không nên cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ, mà ngược lại, sự cải thiện ấy nên tập trung vào việc vun đắp kết nối với chính người bạn đời hiện tại. Giống như câu chuyện về kho báu bị chôn giấu ngay trong khu vườn nhà, đôi khi điều quý giá nhất lại đang hiện diện ngay bên cạnh ta.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, một người bạn đời "đủ tốt" không thể đáp ứng mọi nhu cầu của ta. Trong một thế giới luôn thay đổi, điều này đã dẫn đến nhiều mô hình quan hệ mới. Ví dụ, trong hôn nhân mở, người ta cho rằng hôn nhân vốn dĩ vẫn ổn, chỉ có điều ham muốn thể xác dần phai nhạt. Vì thế, việc thêm vào một vài mối quan hệ thể xác khác được xem là giải pháp.
Polyamory (đa ái) còn tiến xa hơn, khi cho phép nhiều đối tác khác nhau cùng tồn tại trong một cuộc hôn nhân hoặc một mối quan hệ cam kết. Ở đây, khoảng trống trong một mối quan hệ hai người không chỉ là vấn đề về tình dục mà còn là tình cảm. Quan niệm này cho rằng một người không thể đáp ứng hết tất cả nhu cầu quan trọng của ta, nên chỉ một vài mối quan hệ thể xác là chưa đủ – ta cần thêm ít nhất một người bạn đời nữa để lấp đầy những khoảng trống thân mật mà người đầu tiên không thể bù đắp.
Polyamory dựa trên niềm tin rằng hạnh phúc chỉ có được khi mọi mong muốn đều được thỏa mãn. Nhưng có lẽ, một cách tiếp cận thực tế và khả thi hơn là học cách hài lòng với những gì ta đang có, ngay cả khi chưa thể đạt được tất cả điều ta khao khát. Dù sao thì, con người cũng chỉ là những sinh vật hữu hạn, sống trong một thế giới phần lớn không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Trong cuốn sách The Arc of Love (2019), tôi chọn cách nhìn lạc quan hơn. Không chỉ là tình yêu bền lâu và sâu sắc có thể tồn tại, mà thực ra, nó còn phổ biến hơn chúng ta tưởng. Nhưng con đường tình yêu vốn nhiều chông gai và không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Những mối tình cuốn hút có thể dẫn đến những ngõ cụt mà ta không lường trước được. Làm sao một người đang khát khao yêu thương có thể biết được rằng họ đang bước vào một khu vườn tràn ngập hạnh phúc hay chỉ đang rẽ vào một con đường cụt?
Tình yêu không phải là tất cả những gì ta cần, nhưng nếu đã có đủ những điều thiết yếu và tình yêu tô điểm thêm niềm vui cho cuộc sống, thì cuộc đời ta sẽ có nhiều màu sắc rực rỡ hơn. Một mối quan hệ lý tưởng là mối quan hệ giúp cả hai cùng trưởng thành và thăng hoa. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh sẽ cần một lựa chọn khác nhau để đạt được điều đó. Nếu có một công thức chung nào cho tình yêu, thì đó chính là sự cân bằng tối ưu.
Thực tế tình yêu thời hiện đại khiến con người vừa khao khát sự đa dạng, vừa bị giới hạn trong những khuôn khổ vô hình. Ta không thể đắm chìm trong tất cả những gì mình muốn mà vẫn mong giữ được sự bình yên. Nhưng cũng không cần phải nhịn đói. Sống điều độ chưa bao giờ làm ai gục ngã cả.
Nguồn: How to find The One | Aeon.co