Một cảm thức bổn phận trong hẹn hò
Trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, chúng ta hiểu và tôn trọng chữ “bổn phận”...
Trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, chúng ta hiểu và tôn trọng chữ “bổn phận”: bổn phận phải thức dậy mỗi sáng để đi làm, phải ăn hết rau, phải gọi điện cho bố mẹ, phải tập những bài tăng cường cơ bụng, phải khai thuế. Tuổi trưởng thành sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khả năng thích nghi cao với vô vàn nhiệm vụ vô cùng khó chịu như thế.
Nguy hiểm nảy sinh khi chúng ta mang thái độ cam chịu khắc khổ trước những điều tưởng như tất yếu ấy vào những vùng đất mà nó không thuộc về. Một phẩm chất có thể cứu ta ở lĩnh vực này lại có thể làm hỏng ta ở lĩnh vực khác. Sự tôn trọng nghĩa vụ ấy rất dễ tràn sang cách ta kỳ vọng về tình yêu, hình thành nên một cảm giác bổn phận trong các mối quan hệ, đến mức ta thấy khó mà chất vấn được nó.
Khi hẹn hò bắt đầu giống như một nghĩa vụ
Có thể chúng ta đã chơi trò hẹn hò này khá lâu rồi. Lẽ ra, trong mơ ước, ta đã nghĩ mình phải tìm ra lời giải từ lâu, nhưng ta vẫn ở đây, vẫn sắp xếp những bữa ăn, những buổi cà phê, những cuộc dạo bộ trong công viên. Bạn bè và gia đình bắt đầu sốt ruột. Đã có những lời gợi ý – nói rất nhẹ nhưng vẫn khiến ta chạnh lòng – rằng có lẽ ta hơi quá khó tính. Ta không nên mong chờ thiên đường. Ta cần cho người khác một cơ hội. Ta không được quay lưng với những cơ hội “tử tế”.

Photo by Nick Night on Unsplash
Chính vì ta đứng quá vững về phía chữ “bổn phận” nên những lời buộc tội ấy nghe càng có lý, và có lẽ cũng giải thích vì sao, rốt cuộc, tối nay ta vẫn ra khỏi nhà, bất chấp thời tiết, để đi ăn tối với một người mà trên giấy tờ thì hoàn hảo. Họ đúng tuổi, trông dễ mến, có công việc ổn định, cách cư xử chín chắn và tươi sáng. Đây chính là cơ hội ta đã chờ đợi bấy lâu.
Ta hỏi rất nhiều câu. Ta mỉm cười đáp lại. Ta hỏi họ về chị gái họ và công việc buôn gỗ của họ. Nhưng không gì có thể xóa đi được một vấn đề âm ỉ: ta không muốn ở đây. Không phải từ trong ruột gan. Ta thực sự không thích tình huống này. Có điều gì đó đang nói với ta rằng mọi thứ không ổn, vậy mà vì phán quyết ấy không khớp với phép tính giá trị của xã hội, ta đông cứng lại và thấy xấu hổ. Ta vẫn cố tiến lên. Sao mình lại khó tính thế? Mình là ai mà dám từ chối người khác? Cái sự kén chọn này là gì, ở cái tuổi này, với cái “lý lịch” tình cảm như thế này?
Cái giá của việc không đứng về phía mình
Có thể chúng ta đã có một tuổi thơ mà những điều mình nghĩ hay mình muốn chẳng mấy ai quan tâm, và vì thế, rất có thể ta đã lớn lên thành những con người, theo quán tính, cũng sẵn sàng áp dụng thái độ ấy với chính bản thân mình.
Chắc hẳn lỗi nằm ở ta. Có lẽ do tính bướng bỉnh, do kiểu gắn bó, hay do những tổn thương nào đó, khiến ta không thể cảm thấy như “đáng lẽ phải cảm” trước một người hiển nhiên là tốt bụng, mới đi leo núi ở Patagonia về và có bằng MBA.
Vì tất cả những điều ấy, ta có thể đề nghị gặp lại lần nữa, có thể nói rằng mình đã có một buổi tối tuyệt vời, có thể về nhà cùng họ, bắt đầu một mối quan hệ với họ, thậm chí cưới họ. Không đứng về phía mình có thể lớn dần thành một thói quen mang hậu quả vô cùng lớn.
Suy nghĩ lại về cảm thức bổn phận trong các mối quan hệ
Ta đang bỏ lỡ một tiếng nói khác. Một tiếng nói thì thầm rằng, trái với nỗi sợ của ta, việc lắng nghe bản năng của mình hoàn toàn có thể là hợp lý, ngay cả khi ta không giải thích nổi nó. Ta có thể được phép có một linh cảm và không cần đi vào chi tiết. Ta có thể không mỉm cười nếu không muốn, không nói “có” khi trong lòng đang lo lắng, và không tự trách mình vì không thể khao khát.
Có lẽ cũng chẳng cần phải có bệnh lý gì cả. Ta có thể không nói rõ được vì sao, đơn giản vì, trong rất nhiều lĩnh vực, ta cũng không thể lý giải một cách chính đáng nguồn gốc của những phản ứng của mình. Phần lớn con người ta chìm trong bóng tối. Ta cũng không thể giải thích điều này hơn là việc mình ghét ô-liu hay ghét trượt băng. Chẳng bao giờ có một “lý tưởng trên giấy” cả.
Chọn một người chỉ vì cảm thức bổn phận, suy cho cùng, là số phận tệ hại nhất mà ta có thể áp lên một con người khác. Không bậc cha mẹ nào lại mong điều ấy cho đứa con bé bỏng của mình ngay từ đầu.
Ta cần phải rất có trách nhiệm để đi hết cuộc đời. Nhưng nếu muốn có chút thành công nào đó trong tình yêu, ta cũng phải học thêm nghệ thuật trung thành một cách bướng bỉnh với những cảm xúc chân thật nhất của mình, và biết chống lại việc để một cảm thức bổn phận lạc chỗ trong các mối quan hệ đè bẹp chúng – ngay cả khi, và đặc biệt là khi, những cảm xúc ấy đang lặng lẽ mà rất bất tiện hét lên chữ “không” bên một miếng bánh hạnh nhân, trước một con người được chấm điểm mười hoàn hảo.
Nguồn: A SENSE OF DUTY IN DATING | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
