Người hay đòi hỏi – Có gì sai ở họ?
Người "hay đòi hỏi" thường bị biến thành một hình mẫu châm biếm: họ gọi bạn quá nhiều lần, rơi nước mắt khi bạn đứng dậy đi lấy cốc nước, tỏ vẻ khó chịu khi bạn kiểm tra điện thoại
Người "hay đòi hỏi" thường bị biến thành một hình mẫu châm biếm: họ gọi bạn quá nhiều lần, rơi nước mắt khi bạn đứng dậy đi lấy cốc nước, tỏ vẻ khó chịu khi bạn kiểm tra điện thoại, hay cảm thấy tổn thương chỉ vì bạn xem phim mà không có họ.
Chúng ta ghét những người hay đòi hỏi. Rất nhiều.
Nhưng hãy thử nhìn vấn đề này từ một góc khác. Tất nhiên, có một số người phụ thuộc quá mức đến mức bất thường. Tuy nhiên, rất nhiều khi, vấn đề thực sự không nằm ở người hay đòi hỏi, mà ở chính chúng ta – những người gán cho họ cái nhãn đó.
Chúng ta cảm thấy ai đó “đáng ghét” vì họ cần đến mình, đơn giản bởi ta không thấy mình đủ xứng đáng để làm chỗ dựa cho nhu cầu của họ. Ở đâu đó sâu thẳm, ta không tin rằng mình là người đáng tin cậy, mạnh mẽ, đáng khâm phục, hay tử tế. Ta chưa đủ trưởng thành. Và thế là, khi ai đó cần đến ta, ta nhìn họ như những kẻ kỳ quặc, thậm chí buồn cười. Khi ai đó bắt đầu phụ thuộc vào mình, ta giật mình. Ta cho rằng chỉ có những người “có vấn đề” mới cần đến mình để có một buổi tối hay một cuối tuần trọn vẹn.
Tận sâu trong sự ác cảm dành cho những người "hay đòi hỏi" chính là lòng tự ghét bỏ bản thân. Bề ngoài, ai cũng nói rằng mình khao khát tình yêu – nhưng khi tình yêu ấy được đáp lại, ta lại cảm thấy vô cùng hoang mang, nếu trong lòng chưa tin rằng mình xứng đáng được yêu. Ta có thể bắt đầu nghĩ rất tệ về người mà mình từng quý mến. Ta cho rằng họ ngây thơ khi nghĩ mình tuyệt vời – trong khi chính ta không tin vào điều đó. Ta thấy họ cả tin, dễ bị lừa bởi một con người mà ngay cả bản thân ta cũng chẳng đánh giá cao.
Giải pháp không phải là cố thay đổi người yêu – bằng cách yêu cầu họ ngừng đòi hỏi. Vì thực tế, có thể họ chẳng đòi hỏi quá nhiều. Họ chỉ không bị mắc kẹt trong cái suy nghĩ rằng yêu và được yêu là điều kỳ quặc.
Nói cách khác, họ đủ mạnh mẽ để thừa nhận rằng mình không phải là kẻ bất khả xâm phạm, và đủ khôn ngoan để nhìn thấy ở bạn một điều gì đó đáng trân trọng. Việc bộc lộ nhu cầu không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà chính là điều kiện tiên quyết của sức mạnh.
Giải pháp nằm ở việc thay đổi cách nhìn nhận về chính mình: học cách tin rằng mình là một con người xứng đáng để ai đó cần đến. Sự e sợ những người “hay đòi hỏi” thực chất chỉ là lòng tự ghét bỏ bản thân lan rộng, làm vấy bẩn cả cái nhìn về người yêu.
Giảm bớt lòng tự ghét bỏ không có nghĩa là tự tâng bốc mình hay ép bản thân tin rằng mình thật hoàn hảo. Chúng ta cần học cách chấp nhận bản thân không phải bằng niềm tin rằng mình vĩ đại, mà bằng một nhận thức vững vàng rằng ai cũng bình thường và đôi khi cũng có những điểm chưa hoàn thiện – và như thế là đủ để xứng đáng được yêu thương.
Hãy nhìn mọi thứ một cách thực tế hơn: chúng ta đều hơi yếu đuối, hơi khờ dại, và đôi lúc hơi vụng về – mà thực ra, ai cũng vậy cả. Ta không kém cỏi hay lạc lối hơn bất kỳ ai. Và chính vì thế, ta có thể dang rộng vòng tay đón nhận mong muốn có một mối quan hệ sâu sắc của người khác – bởi suy cho cùng, chúng ta đều có những vết nứt.
Nhu cầu mà người ấy dành cho bạn không phải là ảo tưởng, mà là một mong muốn hoàn toàn chân thực – điều mà một con người không hoàn hảo có thể dành cho một con người cũng không hoàn hảo như bạn.
Chúng ta sẽ bắt đầu thấy người khác bớt "đòi hỏi", hay nói đúng hơn, bớt khiến ta lo lắng khi họ cần đến mình, nếu ta có thể nhẹ nhàng chấp nhận rằng chẳng có gì kỳ lạ hay đáng sợ khi ai đó quyết định yêu thương mình.
Nguồn: WHAT’S WRONG WITH NEEDY PEOPLE - The School Of Life