Người ta cần yêu thương có khi ở ngay bên mình, chỉ là ta chưa nhận ra?

Có một câu hỏi hơi nhạy cảm mà ai trong chúng ta, khi buồn bã vì chưa tìm thấy tình yêu, cũng nên nhẹ nhàng suy ngẫm: Nếu, mặc cho bao lời than thở, rằng “không có ai cả” hay “không có ai phù hợp cả,” thực ra vẫn luôn có những người tuyệt vời quanh ta, nh
Có một câu hỏi hơi nhạy cảm mà ai trong chúng ta, khi buồn bã vì chưa tìm thấy tình yêu, cũng nên nhẹ nhàng suy ngẫm: Nếu, mặc cho bao lời than thở, rằng “không có ai cả” hay “không có ai phù hợp cả,” thực ra vẫn luôn có những người tuyệt vời quanh ta, những người mà ta lướt qua mỗi ngày mà chẳng hề nhận ra thì sao? Có thể, tận sâu thẳm, ta chưa thật sự sẵn sàng cho tình yêu, vì trong tâm hồn, ta vẫn ngại đối mặt với cảm giác thỏa mãn sâu sắc từ ai đó. Có lẽ điều này bắt nguồn từ những vết thương chưa lành khi ta tìm kiếm tình yêu từ người thân thuở nhỏ nhưng chỉ nhận lại những tổn thương không dễ nguôi ngoai.
Trong nỗ lực tránh né sự kết nối, có lúc ta chọn những người đã có người thương, hoặc quá bận rộn với công việc, hoặc sống cách xa, hoặc không phù hợp vì khoảng cách tuổi tác. Khi ấy, ta có thể thoải mái than vãn rằng “ước gì mọi thứ dễ dàng hơn” – trong khi trong lòng lại yên tâm vì biết rằng nó không dễ đến mức làm ta phải đối diện với tình cảm chân thật.
Có lẽ đã đến lúc ta cần một lần nhìn nhận lại mình, vừa đủ nhẹ nhàng mà cũng đủ sâu sắc và đầy sự thấu hiểu.
Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash
— Có phải mọi chiến lược mà ta sử dụng để tìm tình yêu thực ra đều được tính toán một cách khéo léo để… thất bại? Có phải những người bạn mà ta nhờ giới thiệu mãi mãi không tìm được ai phù hợp cho ta (và trong thâm tâm, ta đã biết trước điều đó)? Có phải cách ta ứng xử trên các ứng dụng hẹn hò chỉ dẫn đến thất vọng mà thôi?
— Liệu người mà ta vừa gặp thực sự không hợp đến vậy sao? Hay “sự không hợp” đó chỉ là bức màn che giấu nỗi sợ của ta rằng họ có thể… quá hợp?
— Có phải những người mà ta đắm chìm suy nghĩ hàng tháng trời thực ra hấp dẫn ta chỉ vì họ không đe dọa đến sự cô đơn an toàn mà ta đang giữ?
— Có phải ta luôn tìm lý do để có thể rút lui về vị trí quen thuộc của sự “trống vắng”? Vì ở một góc độ nào đó, việc ở một mình vẫn dễ dàng hơn?
— Khi ta gọi ai đó là “nhàm chán” hay “không quyến rũ”, liệu có phải ý của ta thực ra là “họ có thể là mối đe dọa đến bức tường phòng vệ của ta” hay “họ đủ khả năng hiểu thấu ta”?
— Có phải ta từ chối họ trước để phòng ngừa nguy cơ rằng có thể, họ sẽ là người từ chối ta?
— Và cuối cùng: Có phải ta đang chơi trò thất bại vì chưa thực sự đối diện và xử lý được nỗi đau từ sự chối bỏ đầu đời? Phải chăng những manh mối đều nằm trong mối quan hệ với người chăm sóc đầu tiên, đặc biệt là người thuộc giới tính mà ta bị thu hút? Có phải ta đôi khi chế giễu liệu pháp tâm lý chỉ vì ta sợ rằng nó có thể hé lộ điều gì đó quá thật với ta?
Những người mà ta “nhìn thấy” trong cuộc đời này thường được định hình bởi chính khả năng của ta có thể thấy họ hay không; người chưa sẵn sàng yêu thì mắt sẽ như mờ. Khi đủ khả năng mở lòng, ta có thể sẽ nhận ra xung quanh mình có nhiều “ứng viên” hơn ta từng nghĩ – chỉ là giờ đây, trái tim ta đã sẵn sàng để đón nhận họ.
Nguồn: WHAT IF THE PEOPLE WE COULD LOVE ARE HERE ALREADY; WE JUST CAN’T SEE THEM? - THE SCHOOL OF LIFE