Người xa lạ và nỗi chạnh lòng

nguoi-xa-la-va-noi-chanh-long

Ta đứng chờ trong hàng dài ở siêu thị; ngồi trong phòng đọc của thư viện; yên vị ở một góc toa tàu; hay dừng lại nơi ngã tư đông đúc của thành phố.

Ta đứng chờ trong hàng dài ở siêu thị; ngồi trong phòng đọc của thư viện; yên vị ở một góc toa tàu; hay dừng lại nơi ngã tư đông đúc của thành phố. Và rồi, bất ngờ, điều ấy xảy ra: sự nhận ra tức khắc, cảm giác chắc chắn không thể lý giải, khởi đầu của một nỗi khao khát âm thầm. Lặng lẽ, không ai hay biết, ta thu vào tâm trí từng chi tiết: dái tai họ, cách mái tóc rũ xuống, màu mắt của họ, đôi cổ tay mảnh mai.

Từ đó, trí tưởng tượng vẽ ra cả một câu chuyện: lời chào đầu tiên, vụng về nhưng ngập tràn niềm vui; những buổi hẹn đầu tiên; một lần dạo bước trong công viên; cái chạm tay ngập ngừng mà ấm áp; nụ hôn đầu dịu dàng; chuyến đi đến bờ biển; rồi cùng nhau chuyển về sống chung; một đám cưới; và hai đứa trẻ thông minh, đáng yêu. Ta như cảm nhận được tinh thần và tâm hồn của họ: sự dịu dàng, tinh thần phiêu lưu, tính cách hóm hỉnh và bản tính chân thành.

Ta tưởng tượng mình và họ sẽ hợp nhau đến nhường nào: về cách nhìn nhận con người, quan điểm chính trị, thiết kế nội thất, cách du lịch hay quản lý tài chính. Ta biết rằng họ sẽ cùng ta chia sẻ những niềm vui, cảm thông với nỗi buồn, đôi lúc trêu ghẹo hoặc trách móc ta nhẹ nhàng, và ta sẽ biết ơn sự đúng đắn của họ, sẽ cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn vì họ. Ta yêu cả cách họ hơi nghiêng người về phía trước, và trong đầu đã hình dung việc vén tóc họ lên, khẽ chạm vào phần gáy mềm mại ấy.

Ta hình dung mình có thể giúp họ vượt qua những khó khăn – có lẽ là vấn đề với một bậc cha mẹ khó tính, hay một nỗi lo nơi công sở. Và họ cũng sẽ là chỗ dựa cho những trăn trở của ta. Ta đắm chìm trong mộng tưởng, không luật lệ nào cấm cản, chỉ có ánh mắt ta là luôn giữ vẻ lãnh đạm, thậm chí tỏ ra như không hề quan tâm đến thế giới xung quanh – dù trong tâm trí, ta đã tưởng tượng ra cảnh cùng họ trang trí phòng khách cho căn hộ hay căn nhà gỗ mới của mình.

Rồi, như cơn gió thoảng qua, tất cả tan biến: đèn giao thông đổi màu, tàu đến ga, họ đứng dậy rời khỏi bàn trong phòng đọc, hay rẽ sang khu rau đóng gói. Và tim ta vỡ vụn.

Trong tất cả những điều ấy, có quá nhiều nghịch lý, và không ít sự điên rồ. Trước tiên là việc ta không dám làm gì để tiếp cận người xa lạ mà ta cảm nhận sâu sắc có thể chính là định mệnh của mình. Chẳng phải sẽ rất bình thường nếu ta thử mỉm cười với họ? Hoặc ít nhất, can đảm nhìn họ một cách trực diện? Nhưng không, ta thà nhảy vào vạc dầu sôi còn hơn.

Ta sống trong nỗi sợ hãi thường trực rằng mình sẽ làm phiền ai đó, như thể tâm trí ta đã được lập trình sẵn để lo lắng về việc gây ra dù chỉ là chút bất tiện nhỏ nhất cho người khác. Ẩn sâu dưới nỗi lo ấy là niềm tin rằng bản thân mình không đủ xứng đáng, không đủ chấp nhận được.

Ta yêu người xa lạ ấy nhiều đến mức không nỡ làm gánh nặng họ bằng chính con người méo mó, đầy khiếm khuyết của mình.

Nguồn: STRANGERS AND MELANCHOLY - The School Of Life

menu
menu