Nguồn gốc của cảm giác bị áp bức
Trong góc khuất của tâm trí, nơi quá mềm yếu và xấu hổ để dễ dàng thừa nhận, nhiều người trong chúng ta mang theo một cảm giác khó gọi tên: cảm giác bị áp bức.
Trong góc khuất của tâm trí, nơi quá mềm yếu và xấu hổ để dễ dàng thừa nhận, nhiều người trong chúng ta mang theo một cảm giác khó gọi tên: cảm giác bị áp bức. Một ấn tượng rằng người khác không mấy thiện ý với mình, rằng thế giới ngoài kia có vẻ luôn chực chờ làm tổn thương ta, và rằng bất cứ lúc nào, ta cũng có thể bị tấn công, chế nhạo hay hủy hoại.
Cảm giác mơ hồ ấy – luôn lởn vởn ngay dưới bề mặt ý thức – đặc biệt dễ bộc lộ mỗi khi ta mệt mỏi hay căng thẳng. Nó có thể phá hỏng nhiều ngày tưởng chừng rất hứa hẹn. Một email đến không đúng lúc cũng đủ khiến ta tin chắc rằng ai đó đang quay lưng lại với mình. Một khách sạn lỡ giao nhầm phòng là minh chứng rõ ràng cho việc họ đang “trừng phạt” ta vì đã nhận ra điều gì đó đáng ghét trong con người ta ngay từ khi ta bước vào. Khi rời một bữa tiệc sớm, ta mặc định rằng mọi người ở đó đều đang nghĩ mình thật kỳ quặc. Ta dễ dàng nghi ngờ rằng người yêu đang lừa dối mình.
Theo thời gian, có thể ta đã không ít lần tranh cãi nảy lửa với người lạ hay người quen, chỉ vì ta cố sửa chữa những bất công hay sự khinh thường mà mình cảm nhận. Có thể ta đã từng gửi đi những tin nhắn đầy lời lẽ sắc bén chỉ để đáp trả đồng nghiệp nào đó đã “xúc phạm” mình trong một cuộc họp. Ta thậm chí có thể nổi cơn thịnh nộ với một con chuột máy tính không chịu hoạt động, hoặc một món đồ trong nhà đột nhiên biến mất, như thể nó cố tình làm vậy để làm nhục ta.
Tình trạng tâm lý này rắc rối đến mức ta không dám gọi tên nó, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu nguồn gốc sâu xa. Nhưng như vậy, ta đã tự làm tổn thương chính mình. Ta không như thế vì bản chất xấu xa, mà vì rất lâu về trước, ta hẳn đã có một dạng lịch sử đặc biệt.
Ta cảm thấy như đang đứng bên bờ vực bị tất cả mọi người áp bức, bởi vì từ rất sớm – gần như chắc chắn là trước năm 10 tuổi – ta từng là đối tượng bị chế giễu, bị thiếu đi sự chăm sóc dịu dàng từ một vài người quan trọng nhất đời mình, có thể là chính cha mẹ hay người chăm sóc. Vì những lý do riêng, những người này đã không thể cho ta sự an ủi mà ta cần. Họ không thể khiến ta cảm thấy mình quan trọng, rằng họ luôn đứng về phía ta, rằng những lo lắng của ta cũng là lo lắng của họ, rằng ta vốn dĩ là một con người tốt đẹp và đáng được yêu thương.
Francisco Goya, The Dog (El Perro), 1819
Và vì thế, ta lớn lên với một ấn tượng dai dẳng rằng mình có tội, rằng mình thật đáng trách, và với một giả định lo âu rằng điều tồi tệ nhất chắc chắn sẽ đến với mình vào một ngày nào đó.
Có một nghịch lý đau lòng trong tâm lý học: những đứa trẻ bị đối xử tệ bạc thường không – như đáng lẽ ra là vì lợi ích của chúng – quay lưng lại với kẻ đã áp bức mình. Ngược lại, chúng thường đổi chiều sự trách móc. Chúng tự cho rằng mình xấu xa vì đã bị người khác nhận ra mình xấu xa, và rằng sự thiếu yêu thương mà chúng nhận được là một hệ quả công bằng và hợp lý của sự vô giá trị trong bản thân.
Chúng thần thánh hóa chính những kẻ đã làm tổn thương mình. Thật khôn ngoan làm sao khi cha mẹ nhận ra chúng thật đáng ghét; cha mẹ phải biết nhiều lắm để không thích chúng. Điều đó có vẻ dễ chịu hơn là phải thừa nhận rằng chúng đang được nuôi dưỡng bởi những kẻ độc ác – và hoàn toàn bất lực trước những kẻ ấy.
Theo thời gian, những vết thương cũ mờ nhạt dần, nhưng cảm giác chúng để lại thì vẫn dai dẳng, như một dư âm không thể gọi tên. Ta quên mất ai là người đã khiến mình cảm thấy như thế – chỉ còn lại tàn tích của những hành vi mà ta từng chịu đựng. Nhưng điều ít ai nhận ra là, cảm giác bị áp bức này bắt nguồn từ niềm tin rằng ta là một người tồi tệ; vì xét cho cùng, những kẻ tồi tệ chắc chắn xứng đáng nhận những điều tồi tệ.
Thử nghĩ mà xem, số phận nào hợp lý hơn dành cho một thứ rác rưởi ngoài việc bị người đời chế giễu? Thật tự nhiên khi một kẻ sâu thẳm bên trong đáng ghê tởm như ta lại bị lễ tân khách sạn, sếp, khách hàng – thậm chí cả những món đồ điện tử “đồng lõa” – đánh giá đúng như vậy. Ta có thể phẫn nộ chống lại những phán xét này, đôi khi gào thét vì sự bất công, nhưng lý do khiến ta mất bình tĩnh chính là vì ta quá tin rằng kẻ thù của mình đúng: rằng ta thực sự kinh khủng đúng như cách họ nhìn nhận ta.
Lối thoát khỏi nhà tù tâm lý này là dám tưởng tượng rằng ta không phải là loài gián như mình vẫn nghĩ. Thực chất, ta chỉ bị người chăm sóc mình thuở bé gieo vào đầu cảm giác đó, bởi ta đã không đủ dũng khí hay sáng suốt để chống lại những gì họ áp đặt. Để bắt đầu tháo gỡ những định kiến tiêu cực ấy, ta cần đối mặt với những câu sau:
— Tôi là một kẻ tồi tệ.
— Hầu hết mọi người đều ghét tôi.
— Tôi đã làm những điều khủng khiếp.
— Tôi ghét bản thân mình.
Nếu ta dễ dàng đồng ý với những câu này, có lẽ đã đến lúc ta cần một cái ôm đầy thương cảm dành cho chính mình. Những điều này không phản ánh đúng bản chất con người ta; chúng là những phán xét nội tâm hóa, được truyền lại từ những người chăm sóc từng mang trong mình vô số tổn thương.
Khi còn bé, ta chẳng có lựa chọn nào ngoài việc tin vào ý định “tốt đẹp” của họ. Nhưng giờ đây, với khoảng cách thời gian và sức mạnh trưởng thành, ta có thể hình dung rằng chính họ cũng từng chịu đựng những vết thương khủng khiếp, để rồi họ lại trút lên ta nỗi đau đó.
Sự thật là, ta không còn bị ai áp bức nữa. Những người xung quanh gần như chắc chắn thích ta rất nhiều. Còn thế giới ngoài kia – với máy tính lỗi, cuộn băng dính biến mất, những con đường ùn tắc – chỉ đang vận hành một cách lộn xộn, bực bội nhưng hoàn toàn ngẫu nhiên. Đúng là khó chịu thật, nhưng không phải âm mưu.
Thảm họa và hận thù mà ta lo sợ sẽ đến, thực ra, đã xảy ra rồi. Nó thuộc về quá khứ. Và giờ đây, ta cần tìm cách đặt nó vào đúng vị trí của nó, để ta có thể giải phóng mình, mở lối đến một tương lai trong trẻo và tràn đầy hy vọng hơn.
Nguồn: THE ORIGINS OF A SENSE OF PERSECUTION