Chấn thương tâm lý và nỗi sợ hãi

chan-thuong-tam-ly-va-noi-so-hai

Một phần lý do khiến ta thường xuyên lo âu, kìm nén và u sầu hơn mức cần thiết chính là vì – dù không hề hay biết – ta đang lặng lẽ bước qua cuộc đời mình với một gánh nặng chấn thương tâm lý chưa từng được nhìn nhận hay chữa lành.

Một phần lý do khiến ta thường xuyên lo âu, kìm nén và u sầu hơn mức cần thiết chính là vì – dù không hề hay biết – ta đang lặng lẽ bước qua cuộc đời mình với một gánh nặng chấn thương tâm lý chưa từng được nhìn nhận hay chữa lành.

Chấn thương không chỉ là một biến cố khủng khiếp, dù đúng là như vậy. Nó là một biến cố khủng khiếp mà ta chưa từng có cơ hội xử lý, thấu hiểu hay gỡ rối. Và vì bị bỏ mặc, nó âm thầm gieo bóng đen nặng nề và không xứng đáng lên biết bao phần đời của ta. Nhiều nỗi sợ lớn nhất trong ta thực ra chẳng liên quan gì đến những nguy hiểm trước mắt; chúng là di sản của những chấn thương cũ mà ta không đủ khả năng lần về gốc rễ, định vị và hóa giải.

Khái niệm chấn thương ban đầu được ghi nhận trong bối cảnh quân sự. Hãy thử tưởng tượng: một đêm nọ, khi đang nằm trên giường trong một đất nước đang chìm trong nội chiến, ta nghe thấy tiếng còi báo động xe vang lên, rồi chỉ vài giây sau là một tiếng nổ kinh hoàng. Khu phố nơi ta sống bị tàn phá, vài người thân yêu ra đi mãi mãi. Ta choáng váng, nhưng vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ta không có thời gian để suy ngẫm hay tiếc thương đúng nghĩa cho những mất mát vừa xảy đến. Ta bị buộc phải bước tiếp, trong vội vã và chưa kịp cảm nhận gì. Nhưng ký ức bỏ quên về máu, hỗn loạn và mất mát ấy không biến mất – nó vón cục lại, trở thành một sự hiện diện âm thầm bên trong mà ta gọi là "chấn thương". Từ đó, trong những năm tháng sau này, ngay cả khi sống trong cảnh thanh bình, chỉ cần nghe thấy tiếng còi xe hay bất kỳ âm thanh cao vút nào (như tiếng chuông thang máy chẳng hạn), ta bỗng chốc rơi vào hoảng loạn như thể sắp có một nghìn tấn thuốc nổ phát nổ ngay dưới chân.

Dù thật khủng khiếp, các nhà tâm lý học đã nhận ra rằng chấn thương cũng có thể nảy sinh trong những hoàn cảnh tưởng như rất yên bình. Không cần phải trải qua chiến tranh, con người vẫn có thể bị chấn thương theo muôn hình vạn trạng. Hãy tưởng tượng một bé gái sáu tuổi làm sai vài phép tính trong bài kiểm tra toán, và mang kết quả về nhà. Bất ngờ, người cha – hay uống rượu, có thể đang vật lộn với trầm cảm và hoang tưởng – nổi giận lôi đình, quát tháo ầm ĩ, đập phá đồ đạc và dập mạnh cửa liên hồi. Trong mắt một đứa trẻ sáu tuổi, đó là tận thế. Không có cách nào để hiểu được chuyện gì đang diễn ra – ngoài việc đổ lỗi cho chính mình và cảm thấy mình là một con người tệ hại. Từ đây, một vết thương hình thành – xoay quanh nỗi sợ mắc sai lầm. Mỗi lần vấp ngã sau này đều khiến cô bé nơm nớp lo sợ sẽ lại khơi dậy cơn cuồng nộ ở ai đó. Khi trưởng thành, chỉ cần có nguy cơ mắc lỗi, nỗi khiếp đảm sẽ bùng lên: rằng ai đó sẽ nổi điên vì mình. Mọi người đều trở nên đáng sợ, chỉ vì một người từng thật sự đáng sợ vẫn chưa được đối diện trong ký ức.

Hoặc hãy hình dung một cậu bé sống cùng mẹ – một người mẹ đơn thân vừa yêu thương con vô bờ, vừa mong manh yếu ớt, luôn dè dặt và sợ hãi trước nam tính. Cậu bé cảm nhận rõ sự không hài lòng của mẹ và dần hình thành cảm giác tội lỗi với những nét sôi nổi, mạnh mẽ của chính mình. Dần dà, cậu bé mang trong lòng một chấn thương xoay quanh cảm xúc giới tính: khi trưởng thành, một phần trong cậu tin rằng việc ham muốn là làm tổn thương phụ nữ. Và thế là, dù ở bên những người phụ nữ thật lòng muốn gần gũi, cậu vẫn không thể cảm thấy hứng khởi hay đủ tự tin. Thậm chí, chẳng hiểu vì sao, cậu lại thường là người chủ động chấm dứt mối quan hệ. Với cậu, người phụ nữ nào cũng được tưởng tượng là ghê tởm tình dục, chỉ vì có một người phụ nữ quan trọng trong tuổi thơ từng được cho là như vậy.

Giải pháp, trong mọi trường hợp, chính là tìm hiểu rõ những sự kiện cụ thể trong quá khứ đã tạo nên khó khăn ngày hôm nay, để giúp tâm trí thoát khỏi những mong đợi sai lạc. Dấu hiệu cho thấy ta đang đối diện với một chấn thương – chứ không phải một nỗi sợ có cơ sở – nằm ở mức độ và cường độ của cảm xúc trỗi dậy trong hoàn cảnh chẳng có gì nguy hiểm: thời bình, một người đàn ông thì ân cần, một người phụ nữ thì đầy khao khát... nhưng vẫn có nỗi sợ hãi, vẫn có sự chán ghét bản thân, vẫn có cảm giác xấu hổ. Khi đó, ta biết rằng thứ ta đang đối diện không phải là “nhảm nhí” hay điên rồ, càng không phải là hiểm họa thật sự – mà là một ký ức chưa được xử lý từ quá khứ đang ném bóng tối xuống hiện tại vốn vô tội.

Là những con người từng chịu tổn thương, ký ức về biến cố khởi nguồn vẫn nằm đó, sâu bên trong chúng ta. Nhưng tâm trí tỉnh táo lại luôn né tránh, không đủ can đảm đối diện, càng không đủ lý trí để giải mã và hóa giải. Khi chẳng thể khóc than hay cắt nghĩa được những gì đã xảy ra, cuộc sống dần trở nên u ám, nặng nề, và mất đi ý nghĩa. Chấn thương âm thầm sinh sôi ra đủ thứ biểu hiện, những rối loạn mà ta không thể lần về nơi bắt đầu. Ta quên mất tại sao mình lại sợ đến thế, chỉ biết rằng khắp nơi đều như chứa đựng hiểm họa. Một chấn thương là nỗi đau mà tâm trí – khi đó còn non nớt, chưa đủ điểm tựa và khả năng – không thể nào xử lý được. Nhưng cái giá phải trả là ta mất dần khả năng yêu thương, tự do và sáng tạo.

Thế nhưng, nếu một ngày nào đó ta đủ an toàn, đủ vững vàng để dám ngoái nhìn lại, ta sẽ có cơ hội thấy rõ khoảnh khắc đã gây nên chấn thương – lần đầu tiên – mà không còn bị cuốn theo nỗi hoảng loạn thuở ấy, hay những kết luận đầy sai lầm của một đứa trẻ non nớt (rằng tất cả là lỗi của mình, rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, rằng mình là một kẻ tội lỗi). Sự giải thoát chỉ thực sự bắt đầu khi ta hiểu rõ những gì đã xảy ra: những yếu tố rất cụ thể, rất riêng biệt và không hề phổ biến đã tạo nên vết thương trong ta. Và rồi, ta nhận ra cách mà tâm trí đã tự khuếch đại và phổ quát hóa nỗi đau ấy – như một cơ chế tự vệ trước một trải nghiệm từng quá sức chịu đựng.

Ta sẽ nhận ra: chỉ có một quả bom nổ tung và tàn phá khu phố – và dù điều đó thật kinh hoàng, nhưng không phải mọi âm thanh cao vút đều đáng sợ. Cũng như vậy, chỉ có một người cha từng quát tháo ta khi ta mắc lỗi lúc còn bé – chứ không phải bất kỳ ai có quyền lực cũng đều đe dọa sẽ hủy diệt ta khi ta trưởng thành. Và cũng chỉ có một người phụ nữ từng khiến ta cảm thấy giới tính mình là điều đáng ghê tởm – chứ không phải tất cả phụ nữ đều sẽ khước từ ta như thế.

Thách thức của ta là tìm cách hiểu được một biến cố cụ thể – đầy đau đớn nhưng bấy lâu mơ hồ – để tước bỏ khỏi nó sức ảnh hưởng bao trùm. Chừng nào những trải nghiệm cá nhân chưa được nhìn lại một cách thấu đáo và dịu dàng, chừng ấy vô vàn tình huống trong đời vẫn sẽ khiến ta hoảng hốt và lúng túng. Nhưng nếu ta có thể dùng một tâm trí trưởng thành, lý trí và vững chãi để nắm lấy ký ức đầu tiên ấy, bóc tách nó khỏi sự huyền bí từng bao phủ, thì ta sẽ có thể đưa những cảm xúc sợ hãi trở về đúng chỗ – và khiến thế giới này bớt xa lạ, bớt đáng sợ hơn. Cả cuộc đời sẽ không còn là một hành trình đầy hãi hùng, nếu ta hiểu rõ những phần đời thật sự đã từng như thế.

Nguồn: TRAUMA AND FEARFULNESS | The School Of Life 

menu
menu