Những chiến thắng nhỏ bé của người mang thương tổn tâm hồn

Có lẽ hôm nay, bạn đã hoàn thành một cuộc họp quan trọng, thậm chí còn tự tin trình bày một phần nhỏ giúp định hướng cuộc thảo luận. Hoặc có thể bạn đã tham dự một bữa tiệc, ở lại suốt vài giờ
Có lẽ hôm nay, bạn đã hoàn thành một cuộc họp quan trọng, thậm chí còn tự tin trình bày một phần nhỏ giúp định hướng cuộc thảo luận. Hoặc có thể bạn đã tham dự một bữa tiệc, ở lại suốt vài giờ, trò chuyện vui vẻ với những người hoàn toàn xa lạ, như thể chẳng có gì bất ổn bên trong bạn cả. Hoặc cũng có thể, bạn đã ở bên lũ trẻ suốt cả buổi chiều, đưa chúng ra công viên, chuẩn bị bữa tối, tắm rửa cho chúng, đọc truyện trước giờ đi ngủ – và bằng cách nào đó, bạn đã che giấu tất cả những điều đang cuộn trào trong lòng mình để chúng không nhận ra.
Những điều ấy thoạt nghe chẳng có gì to tát. Hầu hết mọi người đều làm chúng mỗi ngày mà không mong chờ một lời tán dương nào. Ngược lại, nếu ai đó nhấn mạnh quá nhiều vào những nỗ lực ấy, có lẽ họ sẽ bị cho là đang làm quá, là kẻ yếu đuối và được nuông chiều quá mức.
Nhưng thực ra, lòng dũng cảm không nằm ở bản thân hành động, mà ở những gì ta phải vượt qua để thực hiện nó. Một việc tưởng như bình thường có thể trở thành một chiến thắng vĩ đại khi bên trong ta là những cơn bão đang gào thét.
Với một người mang thương tổn tâm hồn, một cuộc họp không chỉ đơn thuần là một giờ rưỡi thảo luận công việc. Đó là một cuộc chạy đua kiệt sức giữa con người mạnh mẽ mà họ muốn thể hiện và một giọng nói vô hình trong đầu không ngừng gào lên rằng họ chỉ là một kẻ dối trá, một kẻ đáng ghê tởm, rằng họ nhất định sẽ thất bại, rằng họ không có quyền cố gắng gây ấn tượng với đồng nghiệp, rằng bất cứ lúc nào họ cũng có thể nôn mửa ngay giữa phòng họp và phải lao vào nhà vệ sinh trong sự xấu hổ.
Với họ, một bữa tiệc không chỉ đơn thuần là nơi gặp gỡ. Đó là một trận chiến đầy hoang mang chống lại cảm giác rằng tất cả những người xa lạ kia, dù bề ngoài có vẻ thân thiện, thực chất chỉ đang chờ đợi để chế giễu họ, để lột trần sự thật đáng sợ nhất về họ: rằng họ không xứng đáng tồn tại, rằng họ chẳng khác gì một thứ rác rưởi vô giá trị.
Còn một buổi chiều trông trẻ ư? Đó không chỉ là nấu một đĩa mì hay đọc truyện Pingu bằng giọng ấm áp. Đó là một cuộc chiến dai dẳng với nỗi sợ hãi không tên, một nỗi tuyệt vọng rỉ rả, thì thầm rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ không còn ở đây nữa.
Chúng ta luôn dành sự bao dung cho trẻ nhỏ và người già khi họ gặp khó khăn trong những việc đơn giản – leo cầu thang, mở hộp sữa chua. Nhưng sẽ thật khó để chấp nhận rằng có những người, dù cơ thể họ khỏe mạnh, cũng xứng đáng được công nhận khi họ chật vật vượt qua những trở ngại nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Bệnh tâm thần cũng nặng nề chẳng khác gì bệnh thể xác hay tuổi già – nhưng vì nó vô hình, nó mang theo một sự bất công khác: nó có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với sự lười biếng, sự yếu đuối, hay thậm chí là sự nuông chiều bản thân. Đôi khi, có lẽ những người mang thương tổn tinh thần sẽ dễ dàng được thấu hiểu hơn nếu nỗi đau của họ có thể hiển hiện rõ ràng trên cơ thể.
Những người may mắn có một tâm trí vững vàng thường không muốn đối diện với sự thật rằng tâm trí con người có thể mong manh đến nhường nào, rằng chỉ cần một vài mắt xích yếu ớt sụp đổ, cả thế giới có thể trở nên đảo lộn. Bệnh tâm thần không chỉ khó hiểu – nó còn đáng sợ. Và đó chính là lý do mà nhiều người né tránh việc thực sự thấu hiểu nó.
Nhưng công bằng mà nói, chúng ta cần hiểu – ít nhất là về mặt lý trí – rằng cuộc sống của những người mang thương tổn tâm hồn khác xa với những gì ta vẫn nghĩ. Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, dù bề ngoài họ chẳng có một vết thương nào, nhưng bên trong, họ vừa trở về từ chiến trường. Và những chiến binh lặng lẽ ấy, dù kiệt sức, dù chẳng ai hay biết, vẫn xứng đáng được tôn vinh như những kẻ đã đánh bại quái vật.
Nguồn: SMALL TRIUMPHS OF THE MENTALLY UNWELL | The School Of Life