Những cơn say nắng với người nổi tiếng

nhung-con-say-nang-voi-nguoi-noi-tieng

Chúng ta vốn được kỳ vọng sẽ xem chuyện này như một trò cười thoáng qua.

Chúng ta vốn được kỳ vọng sẽ xem chuyện này như một trò cười thoáng qua. Chỉ cần lướt qua vài bức ảnh – nụ hôn trên bãi biển, bữa sáng bên hiên nhà, bước chân thong dong qua nhà hàng lung linh ánh nến – rồi tiếp tục với cuộc sống. Chúng ta nên bảo rằng điều đó thật ngớ ngẩn và dừng lại ở đó.

Nhưng, trong một vài khoảnh khắc, sự tỉnh táo ấy dường như tan biến. Chúng ta bắt đầu dõi theo từng món đồ họ mặc mỗi ngày, tưởng tượng cùng họ lên chuyến bay, biết cả loại chó họ vừa mua. Ta ngừng trò chuyện với gia đình chỉ để tìm hiểu về người tình mới của họ, xem họ ép nước cam trong căn bếp, hay âm thầm quan sát họ tập thể dục. Cảm giác như họ đang ở ngay đây, ngay trong đời ta, mọi lúc. Ta như cảm nhận được vị muối biển khô trên làn da rám nắng của họ, vẽ theo từng sợi lông mảnh mai trên cánh tay họ. Chúng ta biết chính xác mọi nơi họ đã ghé qua, mọi món ăn họ đã thưởng thức trong sáu tháng qua.

Photo by Pietro Luca Cassarino on Flickr

Và đâu chỉ có vậy. Sâu thẳm bên trong, ta biết rằng họ và ta đã có thể thành một cặp. Ta sẽ nói bông đùa về điều này trước mặt người khác, nhưng trong thâm tâm, ta tin chắc rằng mình chính là tri kỷ của họ. Nếu mọi thứ khác đi một chút – nếu ta sống ở Paris hay New York, nếu ta trẻ hơn, hấp dẫn hơn, có một sự nghiệp vững vàng hơn – thì chắc chắn ta đã có cơ hội gặp họ tại một bữa tiệc, và mối liên kết giữa ta và họ sẽ trở nên không thể chối bỏ. Ta là những tâm hồn đồng điệu, nhưng lại bị ngăn cách bởi một chuỗi rào cản ngẫu nhiên, qua đó, truyền thông cho phép ta lén nhìn vào thế giới của họ.

Có những ngày, ý nghĩ về những cơ hội bị bỏ lỡ trở nên không thể chịu đựng nổi. Cuộc đời ta bỗng xám xịt, chật chội, đầy cay đắng và thiếu vắng niềm vui. Người bạn đời bên cạnh ta sao mà tẻ nhạt, vô cảm đến thế. Có ai hiểu được ta thực sự là ai? Có ai nhìn ra giá trị thật của ta? Tại sao ta lại tồn tại?

Kẻ mải miết theo dõi người nổi tiếng không đơn thuần là “điên”. Sai lầm chính yếu của họ là đã quá dễ tin. Họ không thể cưỡng lại được những gợi ý về tình yêu và sự kết nối, những thứ đã được nghệ thuật hóa đầy tinh vi bởi đội ngũ paparazzi của truyền thông. Một vết thương tâm lý đã khiến họ nghiêm túc đón nhận những tín hiệu vốn dĩ là giả tạo, thứ mà những người hài lòng hơn với cuộc sống đã có thể dễ dàng khước từ và xem như một giấc mơ xa vời. Sự bất hạnh khiến họ trở nên bất lực trước trò hư cấu đầy tàn nhẫn – và dẫn họ vào một kiểu dày vò đặc biệt.

Nhưng thực chất, sự say mê người nổi tiếng không hề đơn giản hay tầm thường. Nó là một lăng kính nghiêm túc, giúp ta nhìn thấu – với một sự rõ ràng hiếm có – những nỗi đau nhức nhối của đời sống hiện đại: Tại sao ta không thể trở thành chính mình? Làm sao ta vừa có thể hình dung ra cuộc sống mình đáng lẽ nên có, lại vừa bất lực trong việc sống nó? Tại sao ta không bao giờ gặp được những người mà ta tin – có thể không sai – rằng họ chính là người ta có thể yêu thương trọn vẹn, và họ sẽ cứu rỗi cuộc đời ta?

Không có câu trả lời thỏa đáng nào cho những câu hỏi này. Chúng thuộc về những nỗi buồn sâu thẳm và nặng nề nhất mà ta có thể gợi lên. Việc những câu hỏi này được khơi dậy bởi một diễn viên hay ca sĩ trên bãi biển không làm chúng trở nên kém phần nghiêm trọng. Ngay lúc này đây, trong một căn phòng sang trọng cách ta vài giờ bay, người mà ta tin rằng ta có thể thấu hiểu không giới hạn đang nằm bên một ai đó khác. Vài ngày tới, họ sẽ trở lại với cuộc sống mà ta mãi mãi không thể bước vào. Nếu sống ở một thời đại khác, có lẽ ta sẽ quỳ xuống và cầu nguyện cho tâm hồn đầy đau đớn của mình. Nhưng giờ đây, ít nhất, ta cũng xứng đáng được hét lên một tiếng đau khổ với vũ trụ lạnh lùng, thờ ơ. Điều duy nhất ta không nên làm là ép bản thân tin rằng nỗi đau dai dẳng này chỉ là một trò đùa.

Nguồn: CELEBRITY CRUSHES - The School Of Life

menu
menu