Những cuộc cãi vã khi tình yêu không còn chạm xác thịt

Bề ngoài, đó có thể chỉ là một cuộc tranh luận bình thường: mấy giờ nên ra sân bay, ai quên gửi tờ khai thuế, nên cho con học trường nào... Nhưng ẩn dưới lớp vỏ ấy – chẳng ai nói ra, cũng chẳng ai dám gọi tên – thường là một cuộc tranh cãi khác, âm ỉ và day dứt hơn nhiều: cuộc cãi vã vì không còn tình dục. Cuộc cãi vã vĩ đại nhất, lặng thầm mà dữ dội nhất giữa những người đang sống bên nhau. Chính nó đã thắp lửa cho biết bao cuộc đối đầu quanh co giữa những kẻ yêu nhau – từ một bữa tối im lặng đầy giận dữ bên tô mì Udon ở trung tâm Yokohama, đến tiếng hét lạc giọng trong một căn hộ nơi ngoại ô Belo Horizonte. Chính nó giải thích vì sao một đứa trẻ có thêm cha dượng, và một người lớn đang ngồi khóc trong văn phòng bác sĩ tâm lý hay trước chai rượu giữa đêm dài.
Nỗi tổn thương thật sự là thế này: “Anh (em) không còn khao khát em (anh) nữa. Và em (anh) cũng không thể chịu đựng nổi chính mình, hay cả anh (em).” Nhưng lời ấy chẳng thể thốt ra, vì nó cắt vào sâu quá. Nó làm ta mất mặt, lột trần những yếu đuối ta không dám thừa nhận. Nó lớn hơn cả cái tôi bé nhỏ của ta.
©Flickr/The Integer Club
Trong bóng tối, giữa những đêm dài, bàn tay ta lặng lẽ tìm về phía họ – chạm khẽ, mong được đáp lại một cái vuốt ve. Nhưng tay họ chỉ nắm hờ, rồi buông ra, như thể ta là một sinh vật đáng ghê sợ nào đó. Họ quay lưng, cuộn mình trong giấc ngủ, bỏ mặc ta lại với sự cô đơn rút ruột.
Ta đã ngừng cố gắng. Giờ đây, nếu có thân mật, thì cũng chỉ thỉnh thoảng – vài lần trong năm, như một phép màu hiếm hoi. Nhưng ta hiểu: mình không còn được khao khát nữa. Ta thấy mình như kẻ ngoài rìa, mang trong người một căn bệnh lạ: bị chối từ bởi người từng yêu thương nhất, trong một thế giới mà ai cũng có vẻ đang sống trọn vẹn trong những cuộc yêu nồng cháy. Vết thương ấy âm ỉ, xấu hổ đến mức không thể kể với ai – thậm chí, không dám thú nhận với chính mình.
Càng đau, ta lại càng giận – và rơi vào cái vòng luẩn quẩn của oán trách. Có thể họ không muốn gần gũi vì ta đã quá thô lỗ, quá chua ngoa vào ban ngày. Nhưng khi bàn tay ta bị từ chối trong đêm, thì làm sao ta có thể mềm mỏng, dịu dàng vào sáng hôm sau?
Nó còn đau hơn cả nỗi cô đơn của người độc thân – bởi ít ra, khi một mình, ta không kỳ vọng gì ở ai. Còn ở đây, sự lãng quên nằm ngay bên cạnh, trong cùng một căn phòng, trên cùng một chiếc giường. Đây là một bản án không ngày mãn hạn. Ta không thể than phiền, cũng chẳng thể bỏ qua. Và vì không thể nói thẳng ra nỗi đau ấy, ta bắt đầu cãi nhau qua những chuyện nhỏ nhặt: loại bột giặt, con đường đi bộ ra công viên, tiền khám răng, thậm chí là tình hình chính trị đất nước. Ta vin vào bất cứ điều gì có thể – chỉ vì ta quá cần được ôm, được chạm, được yêu và được tan vào ai đó.
Nguồn: THE FIGHTS WHEN THERE IS NO SEX | The School Of Life