Bạn có hay để bụng không? (Và ai mà không cơ chứ?) Đây là cách để buông bỏ

Hãy tưởng tượng tôi đang lái xe thật chậm vì đang cố tìm một địa chỉ cụ thể. Người lái xe phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi và nháy đèn liên tục vào tôi.
Hãy tưởng tượng tôi đang lái xe thật chậm vì đang cố tìm một địa chỉ cụ thể. Người lái xe phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi và nháy đèn liên tục vào tôi.
Tôi phản ứng thế nào? Tôi để bụng. Tôi biết là mình không nên như thế. Nhưng nó cứ tự nhiên xảy ra.
Hay một tình huống khác: ai đó huỷ cuộc hẹn công việc với tôi vào phút chót. Tôi lại phản ứng ra sao? Một lần nữa, tôi để bụng. Dù đó chỉ là chuyện công việc, tôi vẫn thấy mình chẳng đủ quan trọng trong mắt họ.
Tôi là người chuyên đi diễn thuyết, và tôi rất thích được cuốn người nghe vào câu chuyện của mình. Nhưng chỉ cần thấy ai đó không chú ý mà cúi xuống nhìn điện thoại, tôi lập tức lấy đó làm chuyện cá nhân.
Dĩ nhiên, tôi không phải là người duy nhất như vậy.
Hãy tưởng tượng bạn rủ một người bạn đi xem phim, và cô ấy trả lời: “Ôi xin lỗi, mình phải đi làm rồi.” Nhưng tối hôm đó, bạn thấy cô ấy đăng ảnh ăn tối với nhóm bạn trên mạng xã hội.
Hoặc bạn đã dốc hết tâm sức cho một dự án, vô cùng tự hào về thành quả, nhưng phản hồi duy nhất nhận được lại chỉ là phê bình. Bạn về nhà, muốn chia sẻ nỗi buồn đó, nhưng khi đang kể dở câu chuyện, người bạn đời đứng dậy bật tivi, để mặc bạn nói một mình.
Phần lớn chúng ta sẽ cảm thấy bị tổn thương, bị phớt lờ, bị xúc phạm hay thậm chí bị phản bội trong những tình huống như thế. Bởi khi ấy, trong lòng ta vang lên một điều: “Lỗi là ở người kia. Chính họ khiến mình thấy thế này. Chính họ đáng trách.” Giọng nói đó là cái tôi của chúng ta. Cái tôi muốn người khác để tâm đến mình. Cái tôi không muốn bị chỉ trích. Cái tôi luôn khao khát được công nhận và được cho là đúng.
Nhưng khi cái tôi chiếm lĩnh, ta trở nên mệt mỏi vô cùng. Sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu ta học cách không xem mọi chuyện là chuyện của mình. Khi đó, không ai có thể thao túng tâm trạng ta nữa. Ta được tự do. Ta sẽ cảm nhận được sự hài hòa và kết nối trong các mối quan hệ, và năng lượng của ta sẽ được dành cho những điều tích cực, thay vì mãi chiến đấu với những điều làm ta phát điên.
Vậy, làm sao để buông bỏ? Dưới đây là hai chiến lược mà tôi đã đúc kết được:
Thoka Maer
Chiến lược #1: Hiểu rằng chuyện đó không phải vì bạn
Khi tôi để bụng điều gì, lúc nào tôi cũng tin rằng hành động của người kia là nhắm vào tôi. Ví dụ, khi đang nói chuyện mà thấy ai đó nhìn vào điện thoại, tôi sẽ tự ái: “Này, tôi đã dồn bao nhiêu công sức chuẩn bị bài nói này. Tôi xứng đáng được tôn trọng.”
Nhưng thực tế, điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Nếu tôi thử nhìn từ góc độ của họ và tự hỏi: “Tại sao người kia lại nhìn điện thoại?” thì có thể câu trả lời là: cô ấy vừa nhận được một tin nhắn quan trọng, là điều cô ấy chờ đợi suốt buổi. Hoặc chủ đề tôi đang nói không hợp gu của anh ấy. Hoặc ngược lại, có khi cô ấy thấy hay quá nên muốn ghi chú lại trên điện thoại.
Khi tôi dịch chuyển suy nghĩ từ “tôi” sang “chúng ta”, tôi sẽ không còn để bụng nữa. Khi tôi cố gắng hiểu ý định của người khác, tôi đang mở lòng đón nhận thay vì bực tức.
Bạn thử nghĩ xem: khi bạn đưa con đi ngủ mà nó không chịu, rồi lăn ra sàn gào khóc “Con ghét mẹ!”, bạn có để bụng không?
Chắc là không. Vì bạn hiểu rõ, chuyện đó chẳng phải vì bạn. Chỉ là con đang giận, vì nó muốn được thức thêm chút nữa, chỉ vậy thôi.
Vì thế, mỗi khi bạn cảm thấy mình sắp để bụng chuyện gì, hãy thử nhìn vào ý định của người kia.
Tất nhiên, nói thì dễ. Trong đời thực, chuyện này khó hơn nhiều. Khi bạn thấy hai đồng nghiệp đang nói chuyện, rồi họ liếc nhìn bạn và phá lên cười — bạn sẽ nghĩ gì? “Ồ, chắc họ vừa để ý đôi giày mới của mình và cũng muốn mua một đôi?”
Không. Bạn sẽ nghĩ: “Họ đang cười nhạo mình.” Hoặc: “Chắc họ đang nói xấu mình.”
Phải nỗ lực lắm bạn mới có thể dừng lại và nói với bản thân: “Khoan đã. Mình đâu biết họ đang nói gì. Có thể họ cười chuyện gì đó chẳng liên quan gì đến mình.”
Nhìn nhận thiện chí nơi người khác là một thói quen cần rèn luyện và kỷ luật. Tôi đã phải tự “làm trọng tài” trong đầu mình, để huấn luyện bản thân không biến mọi chuyện thành chuyện cá nhân.
Tuy nhiên, nếu chiến lược “chuyện này không phải vì mình” không hiệu quả thì rất có thể, lần này, đúng là vì mình thật. Và đó là lúc cần đến:
Chiến lược #2: Tự thấu cảm chính mình hoặc lên tiếng một cách chân thành
Hãy nói có một người đang bám sát xe tôi khi lái. Dù tôi cố nghĩ rằng anh ta đang vội, tôi cũng nên tự hỏi: “Có phải mình đang lái quá chậm?” Và nếu đúng vậy, tôi có thể nhận ra rằng mình là người sai và cảm thấy không thoải mái vì tôi không thích cái phần trong mình đã mắc lỗi.
Đó chính là lúc bạn cần tự thấu cảm. Hãy nói với chính mình: “Chuyện này khiến mình thấy đau. Mình luôn khao khát trở nên hoàn hảo.” Hoặc: “Mình muốn được công nhận là đúng, và thật buồn khi không cảm thấy điều đó.” Đôi khi, bạn cũng cần lên tiếng. Nếu ai đó bỏ đi trong lúc bạn đang kể chuyện, bạn có thể nói: “Em đang kể dang dở mà anh lại đứng dậy bật tivi. Em cảm thấy như thể những điều em nói chẳng quan trọng gì với anh cả.”
Khi bạn mở lòng, thành thật, dám chia sẻ cảm xúc mà không đổ lỗi, bạn sẽ tăng cơ hội để người kia hiểu và quan tâm đến cảm xúc của bạn. Trong những giờ, những ngày hay những tuần tới, tôi hy vọng bạn sẽ gặp vài chuyện khiến bạn muốn để bụng vì tôi tin là bạn sẽ gặp thôi!, để bạn có cơ hội thử áp dụng hai chiến lược này.
Nguồn: Do you take things personally? (And who doesn’t?) Here’s how to stop | ideas.ted.com