Những khoảnh khắc lãng mạn nhất của chúng ta

nhung-khoanh-khac-lang-man-nhat-cua-chung-ta

Những người mắc kẹt trong những mối tình vô vọng như thế thường khiến ta cảm thấy họ thật đáng thương, như thể họ là những người bạn đồng hành chân chính của tình yêu đích thực.

Tình yêu có một đặc điểm kỳ lạ: những khoảnh khắc lãng mạn nhất trong đời ta thường không phải là những giây phút hạnh phúc trọn vẹn bên người thương, mà lại là những tình huống như thế này:

– Một mối tình với người ở cách ta cả một châu lục, và họ sẽ chẳng bao giờ có thể chuyển đến gần hơn.
– Một say đắm dành cho ai đó đã kết hôn và không có ý định rời bỏ gia đình.
– Một chuyện tình ngắn ngủi với người mắc căn bệnh hiểm nghèo, người chỉ còn sống được vài tháng nữa.
– Một ánh nhìn trộm trong thư viện dành cho một người ta chưa từng trò chuyện, nhưng lại nhớ nhung đến ám ảnh – ngay cả khi ta biết họ đã có người thương.
– Những ngày cuối cùng của một cuộc tình mùa hè trước khi ta phải lên chuyến bay 12 tiếng đầy mệt mỏi trở về nhà.

Điểm chung của tất cả những tình huống này là một rào cản không thể vượt qua – điều trớ trêu thay, lại khiến ta khao khát mãnh liệt hơn. Ta có thể nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua mọi thử thách. Nhưng thực tế kỳ lạ hơn thế nhiều: chính vì tình yêu này không thể trở thành hiện thực, chính vì nó sẽ mãi dang dở, mà ta càng say đắm, càng cháy bỏng.

Những người mắc kẹt trong những mối tình vô vọng như thế thường khiến ta cảm thấy họ thật đáng thương, như thể họ là những người bạn đồng hành chân chính của tình yêu đích thực. Nhưng thực ra, họ không phải vậy. Họ không phải những kẻ yêu dũng cảm, mà là những người sợ hãi, những kẻ du hành e dè trên mảnh đất tình yêu, cố ý chọn những tình huống mà họ biết chắc rằng chẳng thể đi đến đâu. Họ là những kẻ tự hủy hoại hạnh phúc của mình, những người thà kiểm soát một nỗi buồn còn hơn chấp nhận một niềm vui có thể mất đi bất cứ lúc nào. Họ đã sắp đặt để mình không bao giờ phải thất vọng – cũng như không bao giờ có cơ hội để thực sự hạnh phúc.

Chính những rào cản bên ngoài mang lại cho họ sự an toàn để có thể yêu mãnh liệt, bởi vì họ biết tình yêu đó sẽ không bao giờ cần phải thử thách trong thực tế. Nhưng nếu rào cản ấy đột nhiên biến mất, nếu tình yêu này bỗng trở thành điều có thể, họ sẽ rút lui. Yêu một người thực sự ở bên cạnh ta mỗi ngày là một điều vô cùng đáng sợ. Vì khi ấy, ta có thể yêu họ bằng tất cả trái tim – rồi có một ngày, họ có thể rời bỏ ta, hoặc tệ hơn, họ có thể rời xa ta mãi mãi. Ta có thể dốc hết lòng tin vào họ, để rồi một sớm mai tỉnh dậy, thế giới của ta sụp đổ.

Không phải ai cũng có đủ vững vàng để chấp nhận rủi ro ấy. Một số người đã từng tổn thương quá nặng nề trong quá khứ – có thể cha mẹ họ từng rời bỏ họ, hoặc từng làm họ cảm thấy tủi nhục – đến mức họ thề sẽ không bao giờ đặt trọn niềm tin vào ai nữa. Dù họ có thể kết hôn, nhưng nếu họ chọn một người thờ ơ, hờ hững, thì đó cũng chỉ là một cách để tiếp tục né tránh tình yêu thực sự. Họ không gọi đó là trốn tránh. Họ chỉ nói rằng họ tình cờ yêu một người ở rất xa, hoặc rằng những người có thể yêu họ ngay gần đây đều nhàm chán và chẳng có gì hấp dẫn. Nghe có vẻ hợp lý – cho đến khi ta nhận ra đây chỉ là một cái bẫy họ tự giăng ra cho chính mình.

Thử thách thực sự trong tình yêu không phải là say đắm một người có thể chẳng bao giờ muốn gặp lại ta, mà là chấp nhận một thử thách thú vị hơn, dũng cảm hơn nhiều: yêu một người không sắp lìa đời, không mắc kẹt giữa băng giá Bắc Cực, cũng không thuộc về ai khác – và quan trọng nhất, họ chẳng hề ngại ngần khi phải nhìn thấy ta mỗi ngày. Những mối tình vô vọng thường mang đến cảm giác lãng mạn không phải vì ta đã tìm được tri kỷ, mà vì chính sự xa vời ấy đã khiến trái tim ta dễ dàng mở cửa. Nhưng rồi, theo thời gian, ta nên học cách can đảm mà trao trái tim mình cho một nhân vật đầy rủi ro và thách thức hơn gấp bội: người ở ngay trước mắt, người ta quen thuộc, người thương ta thật lòng và luôn sẵn sàng bên ta. Đó mới là điều thực sự lãng mạn.

Nguồn: OUR MOST ROMANTIC MOMENTS | The School Of Life

menu
menu