Nỗi khao khát được cô đơn: Làm sao để không chết đuối giữa biển người
Nếu chúng ta không dành thời gian để cô đơn, thì ta sẽ có nguy cơ đánh mất chính bản bản thân mình.
Bởi vì nền văn minh của chúng ta đã quá quan trọng hóa và làm tăng giá trị của việc giao tiếp xã hội lên quá cao, cần phải giải thích và thấu hiểu rằng tại sao chúng ta khao khát sự cô đơn.
Chúng ta thường cố gắng biến khao khát của mình thành một thứ gì đó liên quan đến sự nghiệp hay công việc: mọi người hay hiểu rằng bạn “cần” hoàn thành một dự án, một nhiệm vụ. Nhưng có một thứ tham vọng tuy sâu sắc nhưng lại bị đánh giá là tầm thường bên trong con người chúng ta: nếu chúng ta không dành thời gian để cô đơn, thì ta sẽ có nguy cơ đánh mất chính bản bản thân mình.
Chúng ta, những con người cảm thấy bị ngạt thở khi không có thời gian dành cho chính mình, rất coi trọng những người khác – có lẽ còn nghiêm trọng hơn với các thứ bậc đơn giản trong bầy đàn của loài người. Chúng ta chăm chú nghe các câu chuyện, chúng ta trao bản thân mình cho người khác, chúng ta phản hồi với xúc động và đồng cảm. Nhưng như một hệ quả, chúng ta không thể mãi mãi bơi trong biển người.
Vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ có quá đủ các cuộc trò chuyện làm ta tách xa khỏi quá trình suy tư, quá đủ những yêu cầu bên ngoài khiến ta không cảm thấy sự run rẩy bên trong tâm hồn, quá đủ những niềm vui siêu đẳng bên ngoài mà phủ nhận những u sầu nội tâm.
Chúng ta khao khát được cô đơn bởi vì cuộc sống giữa mọi người bị bóc tách quá nhanh. Mọi thứ đều không ngừng nghỉ: những trò đùa cợt, những hiểu biết sâu sắc, những thú vui. Có khi năm phút ở cuộc sống ngoài xã hội cần hàng giờ để phân tích. Điều kì lạ trong tâm trí chúng ta là không phải tất cả cảm xúc ảnh hưởng đến chúng ta đều có thể hiểu, hay cảm nhận một cách đúng đắn. Sau thời gian ở cùng người khác, có vô số những cảm xúc “không qua xử lí” hình thành trong ta. Có lẽ đó là một tư tưởng chợt nổi lên khiến ta âu lo, thúc đẩy những động lực thay đổi cuộc sống. Có lẽ là một câu chuyện thắp lên tham vọng đố kị cần phải được giải tỏa và lắng nghe. Có thể ai đó bắn một mũi tên một cách âm thầm làm cho chúng ta không kịp nhận ra rằng mình đã bị tổn thương. Chúng ta cần khoảng thời gian tĩnh lặng để kiểm soát bản thân bằng cách tạo ra một lời giải thích cho những điều xấu xa. Chúng ta dễ bị tổn thương hơn sự mạnh mẽ mà chúng ta tự tưởng tượng ra.
Bằng cách rút lui về phía nội tâm, mọi thứ sẽ có vẻ như chúng ta là kẻ thù của mọi người, nhưng khoảnh khắc cô độc của chúng ta thực ra là sự tôn trọng cho các giá trị xã hội. Nếu không có thời gian để cô đơn, chúng ta không thể trở thành người mà mình mong muốn giữa loài người. Chúng ta sẽ không có những tư tưởng độc đáo. Chúng ta sẽ không có những góc nhìn sống động và chính sáng. Chúng ta sẽ trở nên giống như bao kẻ khác.
Chúng ta bị thu hút bởi sự cô đơn không phải vì coi thường nhân loại mà bởi ta sẽ có thể đáp ứng một cách đúng đắn những gì tập thể yêu cầu. Có thể ở một mình là điều kiện tiên quyết để trở thành một người bạn tốt và một người yêu chu đáo.
Theo The Book Of Life
Trạm Đọc