Sự trưởng thành của sự thoái lùi

Một trong những điều thú vị và dễ nhận thấy nhất trong tình yêu, ấy là sau một thời gian, nếu mọi chuyện suôn sẻ, một trong hai người — hoặc cả hai — sẽ tự nhiên bắt đầu gọi đối phương bằng những cái tên thân mật
Một trong những điều thú vị và dễ nhận thấy nhất trong tình yêu, ấy là sau một thời gian, nếu mọi chuyện suôn sẻ, một trong hai người — hoặc cả hai — sẽ tự nhiên bắt đầu gọi đối phương bằng những cái tên thân mật như “bé yêu”. Thậm chí, họ có thể thêm hậu tố “-ie” vào tên nhau cho dễ thương, tặng nhau những chú gấu bông, hoặc mang ra khoe con gấu năm xưa từng ôm ngủ. Và khi đêm xuống, giọng nói bỗng trở nên cao vút, dịu dàng, ngân nga như ru — chỉ dành riêng cho người kia.
Chúng ta đều đã từng dồn không ít sức lực và niềm tự hào vào việc lớn khôn — vào khả năng tự buộc dây giày, tự biết mặc ấm khi trời trở lạnh, và tự chải chuốt cho mái tóc của mình. Tóm lại, chúng ta cố gắng hết mình để trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa.
Thế nhưng, tình yêu thực sự lại đòi hỏi nơi ta một điều thật kỳ lạ: dù có được đánh giá cao bởi sự chín chắn trong tính cách và lối sống, ta vẫn được mời gọi — nếu muốn thực sự gần gũi với ai đó — hãy mở ra những phần trẻ con, non nớt vẫn còn ngủ yên trong lòng. Bởi sự trưởng thành đích thực, đôi khi, chính là việc ta có thể co mình lại như một đứa trẻ nhỏ, mong được vỗ về như ngày xưa khi còn mặc bộ đồ ngủ in hình voi con, nói ngọng líu lo và còn một khoảng trống nơi hàm răng cửa. Khi ta đủ mạnh mẽ, đủ lành lặn, ta mới có thể an toàn quay về làm đứa trẻ yếu mềm năm nào — đứa trẻ từng chỉ mong được ôm ấp bởi “mẹ” hay “ba”, được an ủi khi sợ hãi, được nương tựa khi thấy mình quá bé nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn.
Thế nhưng, hành trình quay trở lại với sự ngây thơ này không hề dễ dàng hay ngọt ngào đối với những ai từng lớn lên trong những năm tháng tuổi thơ đầy tổn thương, sợ hãi và tủi nhục. Với họ, việc trưởng thành là một nỗ lực siêu phàm để không bao giờ rơi vào thế yếu một lần nữa — để không ai còn có thể lợi dụng sự mong manh của mình. Bởi thế, hình ảnh “mẹ” hay “ba” không còn là chốn nương náu ấm áp, và những chú gấu bông cũng chẳng còn được mời đi dã ngoại như thuở nào. Những con người ấy, tưởng chừng như “đạn bắn không thủng”, bước qua cuộc đời với vẻ cứng cỏi và bất khuất. Họ khoác lên tim mình một lớp giáp dày bằng sự mỉa mai, lạnh lùng. Châm biếm trở thành vũ khí phòng vệ ưa thích — và bằng đủ mọi cách, họ khiến người khác không bao giờ có cơ hội nói với họ, dù chỉ đùa cợt rằng: “Lại đây với mẹ/ba nào, ôm cái coi!”
Sự đề phòng ấy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng đáng tiếc, nó không hẳn là biểu hiện của sự trưởng thành thật sự. Bởi sức khỏe tâm hồn thực sự là khi ta có thể tiếp cận phần trẻ thơ trong mình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên; là khi ta có thể chơi đùa như trẻ nhỏ vì ta đã biết chắc mình là người lớn; là khi ta dám làm “em bé” vì ta không còn nghi ngờ gì về việc mình đã vượt qua những sợ hãi và tổn thương cũ kỹ.
Tuổi thơ càng khó khăn, những phần chưa phát triển trong ta càng bị chối bỏ, và ta càng phải thể hiện mình là người lớn lao, vững chãi và không thể bị lay chuyển. Nhưng rồi sẽ đến một ngày — ngày mà ta thực sự bước vào thế giới của những người trưởng thành — khi ta đủ sức chìa tay ra, che chở cho đứa trẻ yếu ớt bên trong mình, thì thầm rằng: từ nay, ta sẽ là người bảo vệ đáng tin cậy của con. Và con có thể quay về với ta bất cứ lúc nào, để được ôm ấp, được chơi đùa, được là chính con — như con đã từng và luôn là.
Nguồn: THE MATURITY OF REGRESSION | The School Of Life