Tầm quan trọng của việc hát dở
Phần lớn những điều ta thực sự khao khát làm thường bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước bởi một cảm giác khắc nghiệt và đầy tự ti về sự kém cỏi của bản thân.
Phần lớn những điều ta thực sự khao khát làm thường bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước bởi một cảm giác khắc nghiệt và đầy tự ti về sự kém cỏi của bản thân. Ta không dám mời bạn bè đến nhà dùng bữa vì cho rằng mình không phải đầu bếp giỏi. Ta chẳng dám cho ai xem bài thơ đã viết bởi cảm thấy nó chưa hoàn hảo. Ta cũng không dám cởi bỏ quần áo để nhảy xuống biển vì cơ thể chưa đủ “chuẩn” để khoe trên bãi cát. Ta mong muốn được sống, yêu thương, tự do, chân thật – nhưng…
Không hoạt động nào phản ánh rõ nét hơn nỗi e dè này bằng việc hát. Ta khao khát được thử, nhưng lại thấy rõ sự ngớ ngẩn của mình. Thậm chí, ngay cả khi đi bộ giữa sa mạc mênh mông, ta cũng chẳng dám hát to vài câu, chỉ dám ngân nga khe khẽ, vì nỗi sợ bị phán xét đã ăn sâu vào tâm trí.
Đó quả là một điều đáng tiếc, bởi hát là một trong những cách biểu đạt cơ bản nhất mà không ai có thể – và cũng không nên – bị cho là “hát dở” ngay từ đầu. Những tổ tiên xa xưa của chúng ta có lẽ đã biết hát trước cả khi biết nói; và khi còn là những đứa trẻ, tất cả chúng ta đều có khả năng đáp lại một bài hát ru trước khi hiểu được ý nghĩa của lời bài hát.
Hầu như tất cả các xã hội, ngoại trừ xã hội hiện đại của chúng ta, đều xem ca hát tập thể là một nghi thức quan trọng trong đời sống cộng đồng. Ngày nay, ngay cả những cơ hội hát chung ít ỏi còn sót lại – như trong nhà thờ hay trên khán đài bóng đá – đôi khi cũng trở nên xa vời. Một phần trong ta có thể khao khát được hòa giọng, kết hợp tiếng hát yếu ớt, lạc tông của mình với đám đông, nhưng những khoảnh khắc ấy dường như thuộc về những người có niềm tin hay quan điểm không trùng khớp với ta.
Một bài hát tập thể lý tưởng cần có giai điệu đủ dễ để mọi người cùng hòa nhịp – nơi ta có thể bám theo nhịp điệu và tiết tấu của bài hát, ngay cả khi, trong đôi tai tinh tế của người chuyên nghiệp, ta chẳng bao giờ đúng tông. Đồng thời, bài hát đó cũng cần truyền tải những ý nghĩa sâu sắc mà mỗi người đều cảm nhận được.
Một số gợi ý cho bài hát khởi đầu:
- Khích lệ: Hey Jude – The Beatles
- Nhẹ nhàng và ân cần: Blow gently you breezes trong hồi I của vở opera Cosi Fan Tutte – Mozart
- Tính phổ quát: Ode to Joy – Beethoven
Lời bài hát được phân phát. Ai đó hướng dẫn nhanh qua giai điệu, chỉ những điểm cơ bản nhất. Sau đó, ánh sáng được làm mờ đi đôi chút – tạo cảm giác đặc biệt. Một chiếc loa khuếch đại được bật lên. Đoạn nhạc dạo đầu vang lên. Và rồi, tín hiệu bắt đầu được đưa ra.
Tất nhiên, ta hát lệch nhịp, nhấn sai trọng âm, hít thở chẳng đúng lúc. Nhưng ta đang hát. Ta đang bay bổng.
Khi cất tiếng hát, ta nhận ra những người xung quanh cũng đang nói – và tin – vào điều tương tự như ta. Họ, giống như ta, đang vượt qua rào cản của sự ngượng ngùng và lúng túng để hòa vào khoảnh khắc tuyệt đẹp này, khoảnh khắc mọi người cùng nhau tạo nên điều gì đó thật kỳ diệu.
Với góc nhìn này, sự vinh quang lớn nhất của ca hát tập thể không nằm trong những buổi trình diễn bởi dàn hợp xướng nổi tiếng. Thay vào đó, nó hiện diện nơi góc phòng sau quán rượu, quanh đống lửa trại, hoặc trong ngôi nhà của một ai đó, khi những con người chẳng mấy giỏi ca hát lại cùng hòa giọng. Những gì họ hát trở thành tiếng nói tập thể, bộc lộ những khao khát thầm lặng và những trái tim cô đơn, đầy khiếm khuyết của mỗi người.
Và khoảnh khắc cất tiếng hát ấy không chỉ là về việc hát. Đó là một cuộc gặp gỡ với một ý niệm sâu sắc: rằng ta không cần phải giỏi giang điều gì mới được tham gia. Ta vẫn thuộc về nơi đây, bất chấp mọi khiếm khuyết. Ta xứng đáng được tồn tại.
Hóa ra, những người khác – nhiều hơn ta tưởng – cũng giống ta. Họ chẳng đánh giá ta khắt khe như ta lo sợ. Thực tế, họ đang mong ước có được dũng khí mà ta vừa thể hiện, và đôi khi, họ tìm thấy sự khích lệ nhờ chính những nỗ lực vụng về, sai nhịp, lạc tông nhưng đầy chân thành và đẹp đẽ của ta.
Nguồn: THE IMPORTANCE OF SINGING BADLY - The school of life