Tình yêu anh hùng nhưng vô tình

tinh-yeu-anh-hung-nhung-vo-tinh

Về việc ta sẵn lòng chết vì người mình yêu, nhưng lại chẳng thể nói một lời dịu dàng.

Ý CHÍNH

  • Những tình huống căng thẳng có thể đánh thức phần tốt đẹp nhất trong ta, hoặc cũng có thể khơi dậy những bản năng ích kỷ nhất.
  • Người yêu theo kiểu "anh hùng" thường mong dùng một hành động lớn lao để bù đắp cho vô số điều nhỏ nhặt bị bỏ quên.
  • Cũng như tinh thần quả cảm không phải là thước đo duy nhất của phẩm hạnh, chủ nghĩa anh hùng trong tình yêu không phải là thước đo duy nhất của tình yêu.

Người ta thường nói rằng chỉ khi bị thử thách, ta mới biết tình yêu của một người sâu sắc đến đâu. Ta sẽ làm gì vì những người mà ta cho là mình yêu? Ta có sẵn lòng ở bên họ khi cuộc đời trở nên khắc nghiệt? Ta có sẵn sàng hy sinh điều gì có giá trị?

Tình yêu đôi khi không vượt qua được phép thử ấy. Chẳng hạn, trong vở kịch Nhà Búp Bê của Henrik Ibsen, Nora nhận ra rằng chồng mình, Torvald, không hề tận tâm với cô như cô từng nghĩ. Khi xưa, Torvald lâm bệnh, Nora đã liều lĩnh vay tiền bất hợp pháp bằng cách giả mạo chữ ký người cha đã khuất, để có thể đưa chồng sang Ý chữa bệnh. Từ đó đến nay, cô lặng lẽ dành dụm từng đồng để trả món nợ đó.

Source: Cottonbro/Pexels

Một nhân viên dưới quyền Torvald tên là Krogstad biết được chuyện ký giả mạo ấy. Trớ trêu thay, Torvald lại đang có ý định sa thải Krogstad khỏi ngân hàng nơi cả hai cùng làm việc. Nora năn nỉ chồng giữ Krogstad lại, nhưng Torvald kiên quyết. Krogstad gửi cho Torvald một bức thư vạch trần hành vi của Nora. Bức thư ấy là phép thử cho tình yêu và lòng tận tụy của Torvald. Nora tin rằng chồng mình sẽ đứng về phía cô, sẽ hiểu rằng mọi điều cô làm đều vì anh. Nhưng không. Torvald nổi giận vì Krogstad nắm được điểm yếu của mình, buộc tội Nora dối trá, vô đạo đức, và tuyên bố từ nay cuộc hôn nhân của họ chỉ còn là hình thức để giữ thể diện với xã hội.

Ngay sau đó, Krogstad đổi ý. Anh gửi lại một bức thư khác, kèm theo mọi bằng chứng buộc tội. Torvald đốt lá thư, tiêu hủy chứng cứ, rồi thở phào, quay sang muốn hàn gắn với Nora, thuyết phục cô rằng anh yêu cô hơn bao giờ hết. Nhưng Nora không muốn quay lại. Tình yêu của Torvald đã không vượt qua phép thử. Cô quyết định rời bỏ anh.

Những trường hợp như vậy không chỉ nói lên nhiều điều về tình yêu, mà còn bộc lộ rõ bản chất con người. Đó là lúc ta thấy, như cách người đời vẫn nói, “bộ mặt thật” của một người. Nhưng cũng có những trường hợp, sự tận tụy của một người hoàn toàn có thể vượt qua được bài kiểm tra mà Torvald đã thất bại, nhưng tình yêu ấy lại thiếu đi một điều khác: sự dịu dàng thường nhật và lòng quan tâm giản dị. Nó là thứ tình yêu, nếu tôi được gọi tên — anh hùng, nhưng vô tình.

George Meredith từng gợi mở khả năng này. Trong một tiểu luận viết về hài kịch, ông viết:

“Hai người yêu nhau có thể sẵn lòng chết vì nhau, như người ta vẫn nói, nhưng lại không thể nói một lời dễ chịu vào lúc cần thiết.”

Hiện tượng này bắt nguồn từ đâu?

Có lẽ nó phản ánh sự khác biệt giữa chủ nghĩa anh hùng và những đức hạnh thường ngày nói chung. Có người có thể thực hiện những hành động phi thường trong hoàn cảnh khắc nghiệt như chiến tranh hay thiên tai, nhưng lại chật vật trong việc sống tử tế mỗi ngày. Những tình huống căng thẳng có thể làm trỗi dậy những bản năng ích kỷ nhất, như khi ta sẵn sàng giẫm lên thân người khác để chạy trốn, nhưng cũng có thể thắp lên trong ta điều tốt đẹp nhất, khơi dậy con người cao cả bên trong mình.

Ngoài ra, cơ hội để trở nên anh hùng luôn hàm chứa một cám dỗ luân lý nào đó, một hứa hẹn về phần thưởng đạo đức vĩ đại. Có lẽ, sâu trong vô thức, ta hy vọng rằng bằng cách hành xử như một người hùng trong một khoảnh khắc đặc biệt, ta có thể xóa nhòa những khiếm khuyết nhỏ nhặt trong tính cách mình.

Tình yêu cũng vậy: người yêu theo lối anh hùng có thể được truyền cảm hứng và nuôi hy vọng rằng bằng một hành động vĩ đại nào đó, vào một dịp thật đặc biệt, họ có thể bù đắp cho muôn vàn thiếu sót trong đời sống thường ngày.

Và cũng có thể chính niềm tin chắc rằng tình yêu của ta sẽ vượt qua mọi thử thách, nếu một ngày nào đó chuyện ấy xảy ra, lại khiến ta dễ dàng buông mình lơ là trong những ngày bình thường. Bởi vì nếu ta đã sẵn lòng hy sinh lớn lao khi cần thiết, thì đâu còn điều gì cần chứng minh? Ta không cần kiên nhẫn. Không cần dịu dàng. Không cần nhận lỗi. Không cần xin lỗi. Bởi vì, rốt cuộc, ta đang mang trong tim một tình yêu dũng cảm và đầy khí phách.

Niềm tin ấy không hoàn toàn vô căn cứ. Nếu tôi và người tôi yêu đều biết rõ rằng, khi cần, cả hai đều sẵn sàng chết vì nhau, thì điều ấy cũng phần nào bảo chứng rằng tình yêu ấy mạnh mẽ như một lực lượng của thiên nhiên.

Thế nhưng, cũng như lòng quả cảm không phải là thước đo duy nhất của đạo đức, thì chủ nghĩa anh hùng trong tình yêu cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo tình yêu. Có nhiều cách để đánh giá một mối quan hệ. Ta có thể nhìn vào cách nó trụ vững trong khốn khó, nhưng ta cũng có thể soi chiếu nó qua những ngày thật đỗi bình thường. Thước đo mỗi ngày của tình yêu chính là khả năng sống yên bình bên nhau — là có thể hòa thuận.

Điều này thường nghe có vẻ khó khăn hơn thực tế, hoặc ít ra là khó hơn mức cần thiết. Bởi vì những điều ta hay phàn nàn về nhau thường nhỏ nhặt và vụn vặt. Ta cãi nhau vì những chuyện cỏn con, mà chính vì nhỏ nhặt, nên lại chẳng cần ai phải làm anh hùng để giải quyết.

Vậy sao sự tử tế đôi khi lại khó hơn lòng dũng cảm? Như đã nói, vì việc cư xử tốt một cách đều đặn là điều chẳng mấy dễ dàng với con người. Khi đứng trước những thử thách lớn lao, ta được truyền cảm hứng và cố gắng vươn mình lên xứng đáng với hoàn cảnh. Nhưng những khó khăn của đời thường lại có vẻ quá tầm thường, không xứng đáng để nỗ lực.

Nhưng đó là một sự hiểu sai. Bởi đời sống không thường trao cho ta cơ hội để hiến dâng hay hy sinh lớn lao. Nó chủ yếu là những ngày bình dị, những ngày mà điều được mong đợi không phải là lao mình vào lửa vì người mình yêu, mà là biết chọn một lời dịu dàng để nói, hoặc biết thừa nhận rằng mình đã sai. Nếu ta cho rằng những điều ấy không đáng để nỗ lực, thì có lẽ ta không chỉ hiểu sai về tình yêu, mà còn hiểu sai về cả cuộc đời.

George Meredith, trong bài tiểu luận tôi đã nhắc đến, cho rằng thật ra, điều duy nhất cần thiết để hàn gắn giữa những người yêu nhau là nhận ra rằng cuộc cãi vã đang diễn ra quá nhỏ bé so với tình yêu họ dành cho nhau. Tôi từng nói, niềm tin của ta vào chủ nghĩa anh hùng trong tình yêu có thể khiến ta tin rằng ta chẳng cần chứng minh gì cả, hoặc rằng, khi thời khắc đến, ta sẽ tự biết cách trở thành người xứng đáng. Nhưng Meredith lại chỉ ra một hướng khác, nơi niềm tin vào sức mạnh tình cảm của chính ta có thể trở thành sợi dây kéo ta trở lại với sự ấm áp và hòa hợp. Có thể, điều ta cần làm, khi thấy mình đang lạc vào một cuộc tranh cãi đầy căng thẳng với người mình yêu, chỉ đơn giản là so sánh, trong tâm trí, kích thước của vấn đề trước mắt với độ rộng lớn của tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Nếu làm vậy, Meredith tin rằng, ta có thể nhận ra cuộc tranh cãi ấy thật sự là một điều nực cười. Giống như thể ta và người ấy cùng sở hữu cả mặt trời và các vì sao, nhưng lại không thể đồng thuận ai sẽ giữ một hạt cát. Meredith tiếp tục nói về những người yêu nhau đến mức có thể chết vì nhau, nhưng lại chẳng thể nói một lời tử tế:

“… nhưng nếu đầu óc họ đủ nhanh nhạy để nhận ra rằng mình đang ở trong một tình huống hài hước, như mọi cặp đôi yêu nhau đều vậy mỗi khi họ cãi vã, thì họ đã chẳng cần phải đợi trăng lên hay tra lịch âm lịch… để cho làn sóng cảm xúc dịu dàng tràn về, để họ lại nắm lấy tay nhau, môi lại tìm môi…”

Nếu Meredith đúng, thì tình yêu anh hùng có thể là thứ tình yêu thiếu tử tế, nhưng điều đó cũng thật ngược đời, và thậm chí là hài hước đến khó tin, một thứ tình yêu vĩ đại, không biết sợ, nhưng lại thiếu dịu dàng. Và nếu ta nhìn thấy điều đó, có khi chính sự tử tế sẽ tự quay về.

Nguồn: Heroic, Unkind Love | Psychology Today 

menu
menu