Làm sao để bớt cay đắng trong lòng

lam-sao-de-bot-cay-dang-trong-long

Khi ta biết điều gì là giá trị với mình, cuộc sống dần vào nếp và vị đắng tự tan.

NHỮNG Ý CHÍNH

  • Sự tận tâm trong công việc chỉ là một phần trong hành trình tìm thấy ý nghĩa sống.
  • Khi biết rõ điều mình trân quý, ta có sự sáng tỏ và có mục đích.
  • Biết mình coi trọng điều gì cũng chính là biết mình là ai và sự cay đắng sẽ rơi khỏi vai ta.

“Anh (chị) làm nghề gì?”

Một câu hỏi quen thuộc ở những buổi tiệc vườn, nhưng với tôi lúc nào cũng hơi gượng gạo. Có lẽ vì tôi là người Hui, sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, nơi con người bước chậm, ăn cũng chậm, nhai kỹ từng miếng như thể tri ân hạt lúa. Công việc tất nhiên quan trọng với người Hui. Họ thích cảm giác mình đã cố hết sức. Lời khen cho một việc hoàn thành tốt là điều đáng mừng; nhưng tôi vẫn nghĩ: chỉ cần ta làm hết khả năng của mình, thế đã đủ mang lại sự mãn nguyện. Sự tận tâm trong công việc chỉ là một phần của một đời sống đáng sống.

Tôi vẫn tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu ở bữa tiệc ấy, thay vì khoe nghề nghiệp, người đối diện lại kể rằng anh ấy yêu gia đình mình đến thế nào, hay đang say mê một cuốn sách mới, hoặc có một thú vui khiến anh thấy mình đang sống thật?

Xã hội phương Tây dường như đặt nặng địa vị. Danh tính của mỗi người bị buộc chặt vào công việc họ làm: Tôi là luật sư, bác sĩ, giáo viên. Nhưng chính nỗi lo về “địa vị” ấy lại bào mòn sức khỏe tinh thần, khiến ta dễ cảm thấy mình kém cỏi. Cảm giác thiếu sót biến thành tự ti, bất an, tầm thường, và rồi cay đắng. Tất cả dẫn đến khổ sở và bất hạnh.

Trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, những lời mở đầu câu chuyện lại thường xoay quanh món ăn, gia đình, hay việc có quen chung một người bạn nào đó không:
“Anh đã thử món súp bông cải xanh ngâm sốt tỏi chưa?”
“Em bé nhà chị cười đáng yêu quá.”
“Anh có quen người hàng xóm của tôi không?”

Khi ta biết giá trị của mình, ta sáng tỏ và có mục tiêu

Biết mình coi trọng điều gì là nền tảng của lối sống chánh niệm. Khi trái tim ta hướng về điều quan trọng nhất, vị đắng tự nhiên rời bỏ ta.

Nhà tâm lý xã hội học Milton Rokeach từng xây dựng Thang Giá Trị Rokeach để phân loại các giá trị của con người và tổ chức. Ông chia chúng thành hai nhóm: giá trị tối hậugiá trị phương tiện.

  • Giá trị tối hậu: những mục tiêu ta muốn đạt đến trong đời – hạnh phúc, tình bạn, tình yêu, trí tuệ, sự tự trọng.
  • Giá trị phương tiện: cách ta sống để tiến đến những mục tiêu tối hậu ấy.

Ví dụ:

  • Lòng vị tha và sự chân thật giúp ta chạm đến tình yêu trưởng thành.
  • Tính độc lập và sự tò mò giúp ta đến gần hơn với hạnh phúc.
  • Tính tận tâm và sự kiên trì mở lối cho cảm giác thành tựu.

Trong các tổ chức, người lãnh đạo thường dùng hai nhóm giá trị này để định hướng. Một nhân viên cởi mở, tham vọng có thể tiến xa trong sự nghiệp. Một người biết nhận trách nhiệm sẽ giúp xây dựng sự trung thực và tử tế cho cả tập thể.

Ta không nhất thiết phải cay đắng hay buông xuôi

Bác sĩ Nina Cerfolio là người tìm thấy giá trị sống của mình trong nỗi đau. Bà là giáo sư y khoa tại Mount Sinai, New York, và là tác giả của Những góc nhìn Phân tâm học và Tâm linh về Chủ nghĩa Khủng bố.

Năm 2005, bà đến Chechnya – vùng đất chiến tranh không khác mấy Ukraine ngày nay – để chữa trị cho người bị thương. Suốt mười ngày, bà làm việc dưới sự hộ tống của một nhân viên an ninh Nga. Một lần, người này đưa bà một lon bia.

Về sau, Cerfolio bị sốt, buồn nôn, chóng mặt, và bà nghi lon bia ấy đã bị trộn chất độc than. Từ một cử chỉ tưởng như thân thiện hóa ra lại là một mầm ác ý. Bà trở về New York với cơ thể suy sụp suốt ba năm: viêm nhiễm, viêm phổi tái phát, đau đớn dây dẳng.

Bà hoàn toàn có thể trở nên cay đắng, giận đời, khép lòng. Nhưng Cerfolio đã chọn một hướng khác: mở lòng, tích cực, giàu lòng trắc ẩn. Bà sống chậm lại, chấp nhận cuộc sống như nó đang là. Khi làm được điều đó, bà kết nối sâu hơn với chính mình, và khi trở lại bệnh viện, bà cũng kết nối tốt hơn với bệnh nhân của mình. Có lẽ chính sự đầu độc ấy đã dẫn bà về với con người thật của mình.

Ta có thể dừng vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực

Bằng cách mềm mại hơn, mở hơn, và tỉnh thức hơn như cách Cerfolio đã làm.

Sự linh hoạt trong tư duy là khả năng chấp nhận mọi trạng thái cảm xúc, dù dễ chịu hay khó chịu. Một tâm trí mềm và mở thì đón trọn cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả bình yên lẫn lo âu, cả giận dữ lẫn tiếng cười. Mọi cảm xúc đều có quyền tồn tại.

Ta không cần phải mắc kẹt trong một kiểu suy nghĩ duy nhất. Cerfolio hiểu rõ cốt lõi của ý nghĩa cuộc đời nằm ở đó.

Ý nghĩa và mục đích sống, từ triết học đến đời thường

Vấn đề “sống để làm gì” là câu hỏi lớn của triết học, đôi khi chạm đến cả tâm lý học. Khổng Tử, Plato và nhiều triết gia khác đã nói rất nhiều về điều quan trọng trong đời. Những lời dặn của họ giản dị mà sâu xa:

  • Sống tử tế, an hòa.
  • Hiếu kính cha mẹ, kính trọng người già.
  • Giữ nhân tính và trân quý trái tim mình.
  • Thành thật và đáng tin.
  • Tôn trọng mọi người.
  • Làm điều đúng đắn.
  • Siêng năng và chăm chỉ.
  • Suy ngẫm về cuộc đời hơn là chạy theo tiền bạc và quyền lực.
  • Giúp đỡ người khác, nhất là những người cần được nâng đỡ.

Chỉ vậy thôi, mà ta đã có thể bớt đi rất nhiều cay đắng.

Tác giả: Lybi Ma

Nguồn: How to Feel Less Bitter | Psychology Today

menu
menu