Tôi có quá thông minh không?

toi-co-qua-thong-minh-khong

Thật khó tưởng tượng rằng có một thứ như là sự thông minh quá mức.

Thật khó tưởng tượng rằng có một thứ như là sự thông minh quá mức. Rốt cuộc, hầu hết những vấn đề của thế giới, và của từng cuộc đời, dường như đều bắt nguồn từ thiếu suy nghĩ sâu xa – và thừa bốc đồng, tự cao, hay khắc nghiệt.

Nhưng vẫn có khả năng là, một lối sử dụng trí tuệ nào đó lại khiến ta lạc mất những chân lý giản dị, những điều hiển nhiên về chính mình:

— Những sự thật rất đỗi bình thường

— Những ý tưởng thực tế, mộc mạc

— Những suy nghĩ không hào nhoáng nhưng lại ẩn chứa sự ngây thơ và sâu sắc.

Nói cách khác, có thể có những cách để thông minh, nhưng lại làm ta trở nên dại dột một cách đặc biệt.

Có một kiểu người mà ta có thể gọi là quá trí thức. Chính sự thông minh của họ lại khiến họ bỏ qua những điều quan trọng. Họ có thể không nhận ra những ý tưởng rõ ràng nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Họ bị cuốn hút vào những gì phức tạp, tinh vi – đến mức bất kỳ điều gì không đạt đến ngưỡng tinh vi ấy đều bị họ coi thường.

Có thể họ sẽ lơ là một cuộc trò chuyện thú vị với một đứa trẻ sáu tuổi, vì họ nghĩ thông minh phải gắn liền với kiến thức học thuật; hoặc có thể họ sẽ từ chối lời mời đi dạo của người dì chỉ vì bà đã nghỉ học từ năm mười sáu tuổi và chẳng mấy khi quan tâm đến chính trị. Những bộ óc phức tạp của họ có thể khiến họ không hiểu nổi thực tại – một thực tại bao gồm cả Wittgenstein và những bồn tắm nóng, Immanuel Kant và bài hát Dancing Queen, Aristotle và chiếc bánh bắp cam.

Người quá trí thức có thể dành hàng giờ để phân tích sự khác biệt giữa tự do ý chí và định mệnh, họ có thể say mê lý thuyết điện từ của Maxwell – nhưng vẫn vụng về khi phải nói về cảm xúc của mình hoặc biết cách tránh giận dỗi.

Sự thông minh thực sự là biết khi nào cần phức tạp hóa vấn đề, và chỉ làm vậy khi thực sự cần thiết – còn lại, hãy chừa chỗ cho những cách suy nghĩ, ngôn từ giản dị, gần gũi. Đôi khi, rất phù hợp khi ta dùng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp để bàn về lò phản ứng hạt nhân hay bản chất của thời gian ở những rìa xa của vũ trụ. Nhưng đó lại là sự thiếu nhạy bén nếu cứ giữ giọng điệu ấy khi nói về những vấn đề gia đình hay tình cảm.

Những người thực sự thông minh có thể chấp nhận rằng có những sự thật cốt lõi trong cuộc sống mà nên được diễn đạt bằng ngôn ngữ của một đứa trẻ.

Để nghe thật thông thái đã là một thành tựu lớn. Nhưng còn vĩ đại hơn nữa là biết lúc nào, ở đâu, nên giữ cho mình sự giản đơn chạm đến tận trái tim.

Nguồn: AM I TOO CLEVER? – The School Of Life

menu
menu