Tôi không có ‘con mắt tâm trí’: Hãy để tôi thử diễn tả điều đó cho bạn

toi-khong-co-con-mat-tam-tri-hay-de-toi-thu-dien-ta-dieu-do-cho-ban

Với aphantasia, tâm trí tôi chỉ toàn bóng tối, không có hình ảnh. Nó giống như thiếu đi một giác quan, và chỉ có trí tưởng tượng mới có thể bù đắp.

Tôi mắc chứng aphantasia – một tình trạng thần kinh khiến tôi có một "con mắt tâm trí mù lòa": tức là tôi không thể hình dung ra những hình ảnh trong tâm trí. Trong khi hầu hết mọi người có thể "nhìn thấy" những hình ảnh gắn với câu chuyện hay ý nghĩ khi nhắm mắt, tôi lại chưa bao giờ có được món quà ấy. Khi tôi nhắm mắt, tất cả những gì tôi trải nghiệm chỉ là một màn đêm trống rỗng. Tôi không cảm nhận được bất kỳ hình ảnh nào.

Aphantasia có lẽ đã tồn tại từ lâu trong quá trình tiến hóa của loài người, nhưng mãi đến năm 1880, Francis Galton mới ghi nhận về nó khi ông yêu cầu mọi người tưởng tượng một bàn ăn sáng. Dựa trên phản hồi của họ, ông nhận thấy mức độ sống động của cảnh tượng trong tâm trí con người có sự khác biệt rất lớn. Tuy vậy, thuật ngữ "aphantasia" chỉ mới được đặt tên vào năm 2015 bởi Adam Zeman, giáo sư thần kinh học nhận thức và hành vi tại Đại học Exeter. Trong các nghiên cứu của mình, Zeman giải thích rằng hình ảnh trong tâm trí được tạo ra từ các vùng não trước-trán và phía sau, và mức độ rõ nét của hình ảnh này phụ thuộc vào sự khác biệt sinh học ở mỗi người. Đối với phần lớn chúng tôi, aphantasia là bẩm sinh, nhưng cũng có những trường hợp mắc phải sau một chấn thương não. Một nghiên cứu của hai nhà tâm lý học Rebecca Keogh và Joel Pearson tại Đại học New South Wales (Sydney) cho thấy những người không mắc aphantasia có hoạt động mạnh hơn ở vùng vỏ não trước trán so với những người mắc chứng này. Người ta ước tính rằng khoảng 2% dân số bị ảnh hưởng bởi aphantasia.

Tôi phát hiện ra mình mắc chứng aphantasia khi vô tình đọc các bài đăng trên diễn đàn của Mạng Giáo dục và Nhận thức về Vô tính (AVEN). Trong nhiều năm, tôi đã luôn bối rối về vấn đề tình dục, vì nó thường gắn liền với khả năng gợi lên những hình ảnh kích thích trong tâm trí. Khi tôi chia sẻ trải nghiệm của mình trên AVEN, các thành viên bắt đầu nhắc đến aphantasia. Và ngay lập tức, tôi đã tìm ra lời giải thích cho sự khác biệt của bản thân!

Rất nhiều người mắc aphantasia không hề nhận ra mình có tình trạng này. Điều này phần lớn bắt nguồn từ cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ để thay thế cho hình ảnh. Khi được bảo "hãy tưởng tượng một bãi biển", chúng tôi chỉ nghĩ đến khái niệm về bãi biển chứ không nhận ra rằng người khác thực sự có thể "nhìn thấy" bãi biển trong tâm trí. Khi được khuyên "hãy đếm cừu" để dễ ngủ, chúng tôi không biết rằng có những người thực sự nhìn thấy từng con cừu nhảy qua hàng rào.

Tuy nhiên, hầu hết những người mắc aphantasia vẫn có thể mơ với hình ảnh sống động. Nhưng tôi thì không. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chỉ thấy bóng tối. Tôi mơ bằng lời nói, bằng ý niệm, cảm xúc, và bằng sự hiểu biết về bối cảnh – chứ không phải bằng hình ảnh.

Photo by Photoholgic/Unsplash

Khi tôi phát hiện ra mình mắc chứng aphantasia, tôi bắt đầu kể cho bạn bè và gia đình nghe về tình trạng của mình. Khi tôi mô tả màn đêm trong tâm trí mình, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trải nghiệm của tôi dường như xa lạ đối với họ, và nhiều người nói rằng khả năng hình dung bằng hình ảnh là một phần quan trọng trong cách họ cảm nhận cuộc sống. Cũng giống như việc tôi không thể hiểu thế nào là một tâm trí đầy hình ảnh, họ cũng không thể hiểu được thế giới chỉ toàn bóng tối của tôi. Điều đó khiến tôi chạnh lòng, bởi lẽ tôi đang đánh mất một trải nghiệm tưởng chừng như rất căn bản của con người. Nó giống như mất đi một giác quan – chẳng khác nào mất thị giác hay thính giác.

Aphantasia mang lại không ít khó khăn. Khả năng hồi tưởng ký ức của tôi bị suy giảm. Tôi không thể mường tượng ra khuôn mặt của những người thân yêu hay những nơi tôi từng đặt chân đến. Tôi quên mất họ trông như thế nào. Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy sợ hãi. Tôi sợ rằng, khi về già, ký ức sẽ hoàn toàn phai nhạt, và tôi sẽ rơi vào một dạng quên lãng không chính thức. Vì vậy, chụp ảnh là một điều vô cùng quan trọng đối với tôi để lưu giữ ký ức, nhưng thật tiếc là tôi lại không làm điều đó đủ nhiều.

Dẫu vậy, tôi vẫn có một kiểu ký ức khác. Tôi nhớ về những “hào quang” – tức là cảm giác riêng biệt mà mỗi nơi mang lại – tôi nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi đứng trong một căn phòng hay giữa thiên nhiên. Dựa vào những hào quang ấy, tôi mới có thể nhớ ra đôi nét về hình dáng của sự vật, dù tôi không thể nhìn thấy chúng trong tâm trí. Khi nghĩ về một người nào đó, tôi không nhớ được từng đường nét trên khuôn mặt họ, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác khi trò chuyện cùng họ, nhớ được thần thái và cá tính của họ. Nếu bạn hỏi tôi họ trông như thế nào, có lẽ tôi không thể mô tả chi tiết, nhưng tôi có thể nói rất rõ về tính cách của họ.

Tôi cũng không thể thực hành những bài thiền định có hướng dẫn – kiểu thiền giúp mọi người thư giãn và tĩnh tâm. Hầu hết ai cũng có thể nhắm mắt và hình dung cảnh sóng biển vỗ về hay một cánh rừng xanh mát. Nhưng tôi thì chỉ thấy một màu đen trống rỗng. Điều này thậm chí khiến tôi thêm lo lắng, bởi lẽ trong bóng tối chẳng có gì là an ủi cả. Với tôi, thiền dường như vô nghĩa, vì tôi vốn đã có một tâm trí "trống rỗng" theo cách riêng của mình rồi.

Mặc dù viết lách là niềm đam mê của tôi, nhưng tôi lại gặp khó khăn trong việc đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết. Phần lớn truyện hư cấu chứa đầy những đoạn miêu tả phong cảnh, con người và cảm giác một cách sống động – điều mà tôi không thể hình dung. Vì thế, tôi dễ bị mất nhịp khi theo dõi câu chuyện. Ngược lại, tôi đọc hồi ký dễ dàng hơn, vì chúng thiên về những suy ngẫm cá nhân và cảm xúc – điều mà tôi có thể kết nối. Tôi cũng thích những cuốn sách chia sẻ triết lý sống của tác giả.

Trước đây, tôi từng là một nghệ sĩ chơi viola cổ điển, theo học tại một nhạc viện danh tiếng, bên cạnh những người có tài năng xuất chúng. Dù vẫn theo kịp chương trình, tôi luôn chật vật trong việc chơi đàn thật chuẩn xác. Nghệ thuật biểu diễn âm nhạc đòi hỏi người nghệ sĩ phải có khả năng “nghe” bản nhạc trong tâm trí trước khi tái hiện nó qua nhạc cụ. Nhưng vì tôi không có khả năng đó, tôi không thể kiểm soát được từng sắc thái biểu cảm trong tiếng đàn của mình. Tôi cũng gặp khó khăn khi áp dụng những chỉ dẫn của giáo viên. Cuối cùng, điều này đã ngăn cản tôi đạt đến trình độ biểu diễn chuyên nghiệp cao nhất.

Dù vậy, aphantasia cũng mang đến một số lợi ích gián tiếp. Tôi từng trải qua nhiều năm chiến đấu với bệnh tâm lý, và aphantasia đã giúp tôi giảm nhẹ một số triệu chứng. Trước đây, tôi bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD) do từng chịu tổn thương tinh thần từ cha mình khi còn nhỏ. Dù bị ảnh hưởng nặng nề về mặt cảm xúc, tôi không có những cơn hồi tưởng dữ dội hay những cơn ác mộng ám ảnh. Ký ức của tôi về những tổn thương ấy chỉ còn đọng lại ở "hào quang" mà cha tôi tạo ra trong ngôi nhà ngày ấy. Nhưng vì đã hơn hai mươi năm tôi không còn gặp ông, nên giờ đây, tôi hầu như chẳng còn nhớ về cảm giác ấy nữa.

Tôi cũng được chẩn đoán mắc rối loạn cảm xúc phân liệt (schizoaffective disorder), do từng trải qua những giai đoạn loạn thần và hoang tưởng. Tôi có cảm giác về những “giọng nói” – những dòng suy nghĩ tự nhận là đến từ một thực thể bên ngoài – nhưng chúng chưa bao giờ vang lên một cách rõ ràng trong tai tôi. Điều này giúp tôi dễ dàng hoài nghi và phủ nhận quyền lực của chúng hơn.

Tôi vốn là người hay suy tư. Vì không có khả năng tưởng tượng bằng giác quan, nên trong tôi, ý tưởng và nguồn cảm hứng sáng tạo hiện lên sống động chẳng khác nào ký ức về thế giới hữu hình. Tôi thích nghiền ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống và thể hiện bản thân qua những trang viết. Viết nhật ký là một sợi dây kết nối tôi với chính mình. Suốt hơn hai mươi năm qua, tôi vẫn luôn lưu giữ ký ức trong những cuốn sổ ấy. Mỗi khi mở lại và đọc, quá khứ như sống dậy, và tôi thấy tự hào vì mình đã trưởng thành thế nào, đã cải thiện khả năng viết ra sao.

Có rất ít tài liệu nói về trạng thái kỳ lạ của aphantasia. Ngoài một vài nghiên cứu khoa học, khi tìm kiếm trên Amazon, tôi chỉ thấy hai cuốn sách: Aphantasia: Experiences, Perceptions and Insights (2017) của Alan Kendle – một tuyển tập những bài viết từ những người mắc chứng này, và Aphantasia: Blind in the Mind (2020) của Jeffrey Lucero – một cuốn sách kết hợp giữa góc nhìn khoa học và trải nghiệm cá nhân.

Trên YouTube, có nhiều nội dung hơn về chủ đề này. Có những video mang tính giáo dục, thậm chí có cả một bài TEDx Talk của Tamara Alireza. Trong khi nhiều video khuyến khích đón nhận chứng aphantasia một cách tích cực, thì cũng có những nội dung đưa ra lời khuyên và nhạc thiền định nhằm giúp người xem “vượt qua” tình trạng này. Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy cách chữa trị nào, và điều đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Việc hiểu rõ về aphantasia giúp tôi tìm cách điều chỉnh nhận thức của mình để bù đắp cho những gì bản thân thiếu hụt. Khi đọc những mô tả về một địa điểm nào đó, chẳng hạn, tôi không thể hình dung bằng hình ảnh, nhưng tôi có thể cảm nhận “hào quang” – những nét tinh túy mà tôi cảm nhận được – và tưởng tượng mình đang bước qua những không gian mang những đặc trưng ấy.

Cũng như mọi sự khác biệt thần kinh khác, điều quan trọng là phải có nhận thức. Nhận thức sẽ dẫn đến sự thấu hiểu và đồng cảm. Nhưng tôi tin rằng aphantasia không nên bị mặc định là một dạng khuyết tật hay rối loạn. Nó đơn thuần chỉ là một cách suy nghĩ khác biệt. Và mỗi người mắc chứng này lại có những trải nghiệm khác nhau. Tôi nhớ về không gian và con người thông qua “hào quang” của họ, nhưng có thể phương pháp này lại chẳng hiệu quả với người khác.

Nếu có một phương pháp chữa trị, tôi cũng không chắc mình có muốn thử hay không. Việc nhìn thấy mọi thứ có vẻ là một ý tưởng đáng sợ, nhưng có lẽ tôi sẽ thích nghi được? Có thể nó sẽ khiến tôi trở nên thông minh hơn? Có thể nó sẽ giúp tôi thấu hiểu người khác dễ dàng hơn, cảm nhận thế giới theo cách của họ? Có thể tôi sẽ sáng tạo hơn? Đây có lẽ là những câu hỏi mà tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được lời giải đáp. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn kiên trì bước tiếp với trải nghiệm độc nhất của mình – và sẽ tiếp tục như thế trong nhiều năm về sau.

Nguồn: I have no mind’s eye: let me try to describe it for you | psyche.co

menu
menu