Vài điều nhỏ bé đáng để ta biết ơn

vai-dieu-nho-be-dang-de-ta-biet-on

Ta vốn rất giỏi tập trung vào những gì đang thiếu trong cuộc đời mình.

Ta vốn rất giỏi tập trung vào những gì đang thiếu trong cuộc đời mình. Cảm giác bất mãn thường giúp ích cho ta – nó thúc đẩy ta tránh xa sự an phận và nhàm chán. Nhưng đôi khi, chính cảm giác ấy kéo ta chìm xuống, khiến ta không thể dừng lại, ngẫm nghĩ và nhận ra những điều không hề tệ hại hay khiếm khuyết. Trong nỗi vội vã lo toan cho tương lai, ta thường không để ý đến những gì vẫn đang vẹn nguyên, những gì không xa khỏi tầm tay: những điều đã và đang rất tốt đẹp.

Hãy dành ra những khoảnh khắc nhỏ, ngừng lại một chút để nhìn nhận tất cả những gì ta có thể biết ơn – như một cách đối trọng với những bài học cay nghiệt mà thế giới dạy ta mỗi ngày.

  • Phần lớn 78 cơ quan trong cơ thể ta đã hoạt động bền bỉ từ ngày ta chào đời.
  • Ta không phải lo sợ đói khát – hay thậm chí là rét mướt.
  • Mỗi năm, nếu chỉ cần ở yên một nơi, ta sẽ có ít nhất hai tuần thời tiết thật hoàn hảo.
  • Ta chẳng bao giờ ở quá xa một bồn tắm nước nóng.
  • Đôi khi, ta đã bất ngờ vì mọi chuyện hóa ra lại ổn thỏa đến vậy.
  • Ta có thể thoải mái mơ tưởng về những người mà ta không thể có được.
  • Ta đã đi một chặng dài kể từ những ngày còn ngại ngùng, vụng về và sợ hãi.
  • Ai rồi cũng làm rối tung cuộc đời mình đôi chút.
  • Chẳng ai có thể biết trước mọi chuyện.
  • So với những gì ta lo sợ trong những lúc khốn đốn nhất, hiện tại này gần như là ổn.
  • Ta vẫn đang ở đây.
  • Hôm nay không có thảm họa nào xảy ra cả.
  • Đã có vài lần ta thực sự cảm nhận được tình yêu là thế nào.
  • Đã có lúc ta thực sự thấy mình được thấu hiểu.
  • Nhiều người mà ta yêu quý vẫn còn sống.
  • Âm nhạc luôn ở đó.
  • Không cần xin phép ai, ta có thể bước vào vài cửa hàng và mua một món quà nho nhỏ cho mình.
  • Ta có thể biến mất một lúc nếu muốn.
  • Ta không còn bị mắc kẹt, như khi còn là một đứa trẻ.
  • Ta vẫn còn khá nhiều thời gian phía trước.
  • Những đứa trẻ ba, bốn tuổi đôi khi đáng yêu đến lạ kỳ.
  • Đã lâu rồi nơi ta ở không có chiến tranh.
  • Chỉ cần xoay vòi, nước sạch chảy ra mà chẳng tốn bao nhiêu.
  • Ta có thể rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên.
  • Luôn có ai đó cũng đang khổ sở giống như ta.
  • Ai cũng kỳ quặc, chỉ là ta không nhìn thấy hết tâm trí họ mà thôi.
  • Sự tĩnh lặng hùng vĩ của bầu trời đêm quang đãng.
  • Những điều ngớ ngẩn mà ta đã làm chẳng khác gì với bao người khác.
  • Ta không cần phải quá nghiêm trọng với chính mình.
  • Ta có thể cảm thấy mình anh hùng trong những điều giản dị nhất.
  • Qua năm tháng, ta cũng học được vài điều đáng giá.
  • Có vô số người đẹp để ta ngắm nhìn và cảm nhận.
  • Đã có những người yêu ta, dù ta không hoàn toàn xứng đáng với tình cảm ấy.
  • Một vài phần cơ thể của ta thực sự rất đẹp.
  • Cha mẹ ta đã gặp nhau, yêu nhau, và sinh ra ta. Ông bà họ cũng vậy. Ta đã gần như chẳng có cơ hội tồn tại.
  • Có những người không bắt buộc phải làm, nhưng họ đã quan tâm và giúp ta trưởng thành.
  • Mọi thứ thường trông ổn hơn sau một giấc ngủ ngon.
  • Nhiều người thú vị nhất thế giới đã viết lại suy nghĩ và ý tưởng của họ.
  • Người khác thường nhút nhát, tử tế và ngọt ngào hơn ta tưởng.
  • Có lẽ ta đã tìm được một người bạn tốt.
  • Ta có thể viết ra tất cả những gì mình cảm thấy.
  • Chẳng mấy khó khăn để gọi một đĩa khoai tây chiên thơm giòn.
  • Đã có lần ta thực sự làm ai đó rung động.
  • Người khác quên đi những điều ngớ ngẩn ta làm nhanh hơn ta nghĩ.
  • Những lời xin lỗi chân thành thường được đón nhận với niềm vui.
  • Ta có thể tự làm mới mình – đôi chút.
  • Ta không bước sang tuổi 18 vào năm 1939.
  • Cha mẹ vẫn yêu thương ta, ngay cả khi ta lãng quên họ trong nhiều năm.
  • Trẻ con vẫn yêu thương ta, dù chúng nói rằng không – và dù ta chưa từng là bậc cha mẹ hoàn hảo.
  • Đến năm 40 tuổi, chẳng điều gì ta từng làm hay nghĩ ở tuổi 20 còn quan trọng.
  • Không ai có thể ngăn ta suy nghĩ điều mình muốn.
  • Ta có thể nghe những câu chuyện cười từ những người hài hước nhất hành tinh.
  • Trong đêm khuya và sáng sớm, ta có cả thế giới này cho riêng mình.
  • Điều quan trọng không phải là chuyện gì đã xảy ra với ta, mà là cách ta chọn để kể câu chuyện ấy.
  • Ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

NGUỒN: The School Of Life

menu
menu