Về cái sự không thể lắng nghe

ve-cai-su-khong-the-lang-nghe

Hầu hết chúng ta đều từng gặp một kiểu người rất đặc biệt, kiểu người gần như chẳng thể nào lắng nghe điều gì ta nói với họ.

Hầu hết chúng ta đều từng gặp một kiểu người rất đặc biệt, kiểu người gần như chẳng thể nào lắng nghe điều gì ta nói với họ. Cách họ ứng xử có thể khiến ta bực bội vô cùng, nhưng nếu nhìn sâu hơn, điều đó lại gợi mở một sự tò mò thẳm sâu, chạm đến tầng tâm lý của cái gọi là “không thể lắng nghe”.

Ta kể rằng dạo gần đây mình vừa đi nghỉ ở Hy Lạp… Vậy à, họ đáp, năm ngoái họ cũng tới đó, và có một khách sạn nhỏ, bạn của họ nói rằng… Ta chia sẻ rằng nhà mình vừa bị ngập nước. Tiếc quá, họ nói, bởi vì họ có chuyện này về hệ thống ống nước và tình trạng lò hơi ở những căn nhà cũ. Ta nói trong văn phòng mình có một đồng nghiệp người Phần Lan. Ồ, thời Thế chiến thứ hai, gần Helsinki có một trận chiến mà… Dù ta có nói điều gì, dẫu là khẩn thiết hay chân thành đến đâu, thì câu chuyện ấy cũng nhanh chóng bị họ cuốn vào những mối bận tâm rời rạc, đã có sẵn từ trước của họ.

Photo by Logan Gutierrez on Unsplash

Tâm lý của việc không thể lắng nghe

Chúng ta thường mặc định rằng, những trường hợp như thế là do thiếu phép tắc lịch sự. Người chỉ chăm chăm nói về bản thân và những đề tài của riêng họ hẳn là kẻ vô duyên. Họ không được dạy cách nghĩ đến cảm xúc người khác. Họ đã quên mất những nguyên tắc ứng xử tối thiểu. Họ giống như kẻ thô lỗ nơi bàn tiệc, lau miệng bằng tay áo hay chẳng bao giờ gửi lời cảm ơn.

Nhưng cái vẻ thiếu quan tâm ấy, thật ra, có thể bắt nguồn từ điều gì đó sâu xa và nhiều tầng lớp hơn trong tâm lý con người. Vấn đề không chỉ là họ “quên” lắng nghe, mà là họ không thể. Ở đây, không phải là một sự thiếu sót, mà là một sự cưỡng bức. Không phải là cái thừa, mà là cái thiếu. Họ không đơn thuần là vô ý, mà là bất lực.

Và lý do, nghe mà đau lòng: đó là nỗi sợ. Người không thể lắng nghe mang trong mình một cảm giác nguy hiểm cấp kỳ mỗi khi phải điều chỉnh mình để cảm nhận thực tại của người khác. Như thể trong họ vang lên một lựa chọn sống còn: hoặc là mình, hoặc là người kia. Họ đắm mình trong chính họ, quanh quẩn với những đề tài quen thuộc, và luyên thuyên không ngừng như một cách để chống lại nỗi sợ bị tan biến. Không phải vì ích kỷ hay tự cao, mà là vì cảm giác yếu ớt và vô hình cùng cực. Người không lắng nghe buộc phải khép cửa với người khác, chỉ để giữ mình còn tồn tại. Nếu họ tạm gác những bận tâm cá nhân, chỉ để hỏi ta về công việc, hay về cái khuỷu tay bị đau, họ sợ rằng lúc trở lại, họ sẽ chẳng còn gì cả.

Gốc rễ của lòng rộng lượng

Và rồi, hẳn là phía sau họ sẽ luôn có một câu chuyện buồn. Họ không thể lắng nghe, vì trong suốt thời thơ ấu, họ chẳng mấy khi là trung tâm của sự quan tâm hay thích thú từ bất kỳ ai. Chẳng ai thấy vẽ của họ đáng yêu. Không ai nhớ đến những nỗi buồn nho nhỏ hay nỗi đau âm ỉ của họ. Sự hiện diện của họ chưa từng là điều kỳ diệu trong mắt người khác. Và thế là, họ lớn lên, trở thành những kẻ canh giữ quá mức cho cảm giác “mình đặc biệt”, cái cảm giác mà lẽ ra họ phải được trao tặng từ đầu, chứ không phải tự giành lấy.

Chính hành vi ấy lại càng làm nổi bật lên giá trị của một khả năng tưởng chừng rất đỗi bình thường: có thể, đôi khi, trở thành người đặt câu hỏi, người lùi lại phía sau. Nếu ta làm được điều ấy một cách chân thành, ắt là bởi trong quá khứ của ta, đã từng có ai đó cúi xuống ngang tầm ta, cố gắng nhìn thế giới bằng đôi mắt của ta. Giữa bao bộn bề của họ, ai đó đã dành cho ta một khoảng không. Khi ta mang tới họ một bức vẽ (về một bông hoa vàng và một con nhện khổng lồ), họ hỏi ta về nguồn cảm hứng. Khi ta kể về thế giới dưới nước mình mơ, hay về cây đũa thần có thể biến đồ đạc thành sô-cô-la, họ lắng nghe như thể đó là chuyện thật. Chính nhờ sự rộng lượng thuở ban đầu ấy mà giờ đây ta có thể thong dong ngồi nghe ai đó kể về cuộc chia tay đầy rối ren, hay chuyện dọn nhà của người anh họ xa. Ta làm điều đó không chỉ vì lịch sự, mà vì ta đã từng may mắn.

Dĩ nhiên, điều này không xóa bỏ sự khó chịu mà ta cảm nhận. Nhưng có thể, nó sẽ cho ta một điều gì đó thú vị hơn để suy ngẫm, lần sau, khi bị một người bạn dễ tổn thương, tốt bụng, nhưng chẳng biết lắng nghe, làm cho ta muốn phát điên lên vì chán: đó là cơ hội để ta thầm chiêm nghiệm, bằng sự cảm thông, về tâm lý của sự không thể lắng nghe, và về những khoảng trống thuở ban đầu, đã khiến cho việc lắng nghe người khác trở thành điều gì đó quá sức chịu đựng với họ.

Nguồn: ON NOT BEING ABLE TO LISTEN | The School Of Life

menu
menu