Về những tình bạn “phức tạp”
Một trong những ân huệ âm thầm của các mối quan hệ là: ai cũng ngầm hiểu rằng chúng vốn dĩ vô cùng phức tạp.
Một trong những ân huệ âm thầm của các mối quan hệ là: ai cũng ngầm hiểu rằng chúng vốn dĩ vô cùng phức tạp. Người ta chấp nhận việc các cặp đôi sẽ bị mắc kẹt trong những tranh cãi và căng thẳng chỉ vì những điều tưởng chừng rất vô hại, rồi sau đó phải mất một quãng thời gian dài lê thê để lần mò gỡ rối khác biệt của mình, đôi khi với sự giúp đỡ của một nhà trị liệu hay người hòa giải. Không ai ngạc nhiên khi một đôi tình nhân rơi vào bế tắc lớn chỉ vì cách một người rửa (hay không rửa) bát đĩa, vì có nói chữ “làm ơn” hay không, hay vì thái độ của họ với dì của mình trong bữa tối. Mệt mỏi mà hiểu rằng, sống chung với một người bạn đời là một việc cực kỳ tinh vi, rắc rối, và vào những ngày đẹp trời, ta sẵn lòng dành cho sự rắc rối ấy sự tôn trọng và thời gian mà nó đòi hỏi.
Còn tình bạn, trái lại, thường khiến ta lạc quan hơn, ít đề phòng hơn, và hồn nhiên hơn. Ta tin rằng ở đây, mọi thứ cuối cùng sẽ tương đối dễ dàng, phần lớn vì, khá thường xuyên, trong một thời gian, đúng là như vậy. Tình bạn được kỳ vọng là phần hào phóng, tử tế và vui vẻ của cuộc đời. Ta bước vào đó với mong đợi về sự nhẹ nhàng và những tương tác không nặng gánh cảm xúc. Với bạn bè, ta không nghĩ tới sự tự ám ảnh nặng nề hay những cơn ám ảnh dai dẳng mà ta quen thuộc trong các mối quan hệ yêu đương.

Nhưng dĩ nhiên hiếm khi mọi chuyện hoàn toàn diễn ra như thế, và nghịch lý thay, điều này lại càng đúng với những tình bạn đặc biệt quý giá và đáng gìn giữ. Tình bạn càng sâu, ta càng dễ vấp phải rất nhiều vấn đề giống hệt những gì làm phức tạp tình yêu. Chỉ khác một điều: ở đây, không như trong tình yêu, ta thiếu một “hệ tư tưởng” giúp ta đủ kiên nhẫn và tôn trọng trước những bãi cạn mình va vào. Ta tin một cách định mệnh rằng mình phải tỏ ra nhẹ nhàng, vô tư đúng vào lúc, bây giờ, lẽ ra ta nên cho phép mình cẩn trọng hơn, cảm thông hơn và dấn thân vào việc khám phá tỉ mỉ những khúc mắc. Ta bị xé giữa thôi thúc muốn được nói rõ nỗi lòng mình và cảm giác rằng chắc hẳn mình không nên “nặng nề” đến thế trong địa hạt này.
Ta không nên làm cuộc sống phức tạp hơn mức cần thiết chỉ vì cứ khăng khăng tin vào một sự giản đơn ảo tưởng. Tâm trí con người là một trong những cơ quan nhạy cảm nhất, và dễ tổn thương nhất trong vũ trụ. Trong đời sống xã hội của mình, dù ta nghiêm túc và có vẻ chín chắn đến đâu, ta vẫn rất dễ bị tác động bởi những điều như sau:
— Một người bạn, ở cuối tin nhắn, không mấy khi chịu kết bằng mấy chữ ‘xxxx’ mà ta thầm mong và luôn gửi cho họ.
— Một người bạn không bao giờ hỏi thăm sức khỏe ta, dù ta luôn nhớ nhắc tới chuyện thận hay cơn đau lưng họ kể từ năm ngoái.
— Một người bạn cứ khăng khăng hẹn gặp vào thứ Ba dù biết rằng thứ Năm thì với ta dễ xoay xở hơn một chút.
— Một người bạn cứ lặng lẽ nhưng đầy ẩn ý nhắc tới sự chênh lệch giàu nghèo giữa hai đứa.
Niềm tin vào sự “dễ dàng” của tình bạn ẩn chứa một sự mong manh: không như trong tình yêu, ta thấy mình không được phép gào lên giữa phòng và nói với bạn rằng họ đã phản bội ta; ta không thể, như một người tình nồng nhiệt, bảo rằng lúc này ta ghét họ và muốn rút lui. Và quan trọng hơn hết, ta không thể hòa tan mọi bức bối trong một cử chỉ yêu đương hào phóng và cuồng nhiệt.
Trong trường hợp tệ nhất, ta buộc phải quay lưng với một người mình quý mến chỉ vì không thể nói với họ rằng, ít nhất là trong một thời gian, để rồi sau đó có thể khôi phục lại tình cảm chân thành, ta cần được ghét họ khá nhiều. Ý tưởng quyến rũ rằng bạn bè thì không bao giờ nên phê phán nhau rốt cuộc lại làm tổn hại chính những tình bạn mà ta yêu quý nhất.
Ta cần làm cho đời mình dễ thở hơn bằng cách gỡ bỏ áp lực rằng mỗi tình bạn phải hoàn toàn không có căng thẳng. Ta nên bước vào mọi tình bạn với một quan niệm chung, được xã hội thừa nhận, rằng rất tự nhiên, càng hiểu nhau nhiều, vấn đề càng nảy sinh; càng có nhiều uất ức và điểm bất đồng; và ta càng cần dựa vào những cơ chế giải quyết an toàn để xua tan bức xúc mà không khiến bên nào cảm thấy rằng có điều gì đó đã hỏng hóc không thể cứu vãn chỉ vì ta phải dùng đến vài “thủ thuật” có phần nặng nề và hơi gượng gạo.
Một gợi ý là mà không cần phải hiểu đó là điều gì to tát, những người bạn tốt nên thường xuyên hỏi nhau: “Dạo gần đây mình đã làm gì khiến cậu khó chịu không?” Điều quan trọng ở đây là câu hỏi không nhằm dò xem mình có làm bạn bực hay không; giả định ban đầu nhẹ nhàng hơn rất nhiều là dĩ nhiên là có (vì người bạn tốt nào cũng đôi lúc làm thế), và điều mình cần biết chỉ là chi tiết, chứ không phải xác định xem chuyện đó có tồn tại hay không.
Với tinh thần vui vẻ và không hoang mang hay tuyệt vọng, một người có thể nói rằng họ hơi bực vì một email gần đây; người kia đáp lại bằng cách kể ra một sự nhạy cảm bị khơi lên bởi thái độ của đối phương với chuyện đúng giờ hay thói khoe khéo về lần thăng chức. Mỗi người sẽ đón nhận một lời phàn nàn như bằng chứng rằng bạn mình coi trọng mối gắn kết này; việc không nghĩ ra được lỗi lầm nào có thể khiến ta ngờ rằng hoặc là mình đang quá ủy mị, hoặc là mình không đủ yêu quý bạn để thừa nhận sức mạnh làm mình khó chịu của họ.
Ta chỉ thực sự biết trân trọng tình bạn khi ta chấp nhận rằng chúng thường cũng rắc rối chẳng kém gì, và cũng xứng đáng được cứu vớt bằng phân tích và đối thoại chẳng kém gì những câu chuyện tình yêu ý nghĩa nhất trong đời ta.
Nguồn: ON ‘COMPLICATED’ FRIENDSHIPS | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
