Về sự duyên dáng
Những người duyên dáng luôn khiến chúng ta say mê mỗi khi gặp gỡ.
Những người duyên dáng luôn khiến chúng ta say mê mỗi khi gặp gỡ. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta hiếm khi nghĩ đến việc cố gắng trở nên duyên dáng một cách có ý thức. Ý tưởng học cách trở nên duyên dáng nghe có vẻ kỳ quặc, bởi chúng ta thường tin rằng con người hoặc sinh ra đã có duyên, hoặc không, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được phẩm chất ấy đều thiếu đi sự chân thật. Nói cách khác, việc cố gắng để được người khác yêu mến dường như là điều không đúng đắn.
Thật đáng tiếc, bởi rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống đều cần một chút duyên dáng để có thể tiến xa. Ý tưởng, dự án, đề xuất chính trị hay ngay cả con người, tất cả đều cần được trình bày một cách duyên dáng mới có cơ hội chạm đến trái tim người khác. Vì thế, việc chỉ để sự duyên dáng là đặc quyền của những người sở hữu nó một cách tự nhiên – hoặc của những người có phần tinh ranh và sẵn sàng toan tính để đạt được – quả là một sự buông xuôi đáng tiếc.
Thực ra, sự duyên dáng là một kỹ năng. Nó không mang tính đạo đức hay xấu xa, mà giống như một công cụ, có thể được sử dụng cho cả mục đích tốt lẫn xấu, tùy thuộc vào cách chúng ta áp dụng. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu những người có tâm ý thiện lành dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về nghệ thuật của sự duyên dáng.
Vậy đâu là những yếu tố chính tạo nên sự duyên dáng?
SỰ THÂN THUỘC
Chúng ta lớn lên với khái niệm về phép lịch sự, thứ thường đòi hỏi phải kìm nén hầu hết những cảm xúc và bản chất thật của con người. Điều này, trong nhiều trường hợp, là cần thiết. Không ai muốn bị ép phải chứng kiến quá nhiều những mặt tối của một người khác: những ám ảnh, sự ghen tị, thù hận, tuyệt vọng hay thậm chí là mùi cơ thể. Sự kiềm chế mang lại lợi ích nhất định cho xã hội.
Tuy nhiên, sự kiềm chế này đôi khi đi quá xa, khiến chúng ta liên kết phép lịch sự với một sự cứng nhắc, xa cách. Chúng ta e dè bộc lộ những cảm xúc thật sự, những phần bản năng và xúc cảm sâu kín, đến mức thay vì tạo cảm giác dễ gần, chúng ta lại đẩy người khác ra xa bằng một vỏ bọc lạnh lùng, vô hồn.
Người duyên dáng hiểu rằng để chinh phục lòng người, họ cần khéo léo hé lộ một vài khía cạnh thân mật hơn trong bản thân mình. Họ có thể bày tỏ một quan điểm đi ngược với số đông nhưng chân thật hơn (chẳng hạn: “Triển lãm bảo tàng ấy thực ra hơi nhàm chán”). Hoặc đôi khi, họ chia sẻ một nỗi lo âu, một sự tiếc nuối hay một ước mơ thầm kín, giúp người khác thấy được những khía cạnh mong manh và gần gũi trong con người họ. Họ có thể thừa nhận rằng mình đang lo lắng trước một cuộc họp, hay hoài niệm về tuổi thơ, hoặc đôi khi cảm thấy muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy một cụ già cô đơn trên đường. Trong một bữa tiệc trang trọng, họ có thể thoải mái thốt lên rằng mình muốn uống một lon Coca.
Dẫu vậy, người duyên dáng luôn biết giữ cho những sự bộc lộ ấy ở mức vừa đủ, không biến chúng thành gánh nặng cho người khác. Những nỗi buồn không hóa thành than vãn, những mong muốn không trở nên đòi hỏi, và những cảm xúc bốc đồng không làm rối loạn hoàn cảnh chung. Họ làm chủ chính mình, cho phép người khác thoáng nhìn vào một con người vừa phức tạp vừa tự tại.
SỰ ẤM ÁP
Để chiếm được cảm tình của người khác, điều đầu tiên là phải khiến họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và được quan tâm. Sự hiếu khách chính là cốt lõi của sự duyên dáng.
Tuy nhiên, khi chúng ta cứng nhắc hoặc lo sợ, chúng ta thường vẽ nên một bức tranh sai lệch về những gì người khác thực sự cần. Vì vậy, chúng ta không thể đoán được họ muốn nghe gì, làm gì, hay thậm chí thích ăn gì.
Nguyên nhân của sự thiếu nhạy cảm này là do chúng ta quên mất rằng người khác, ở nhiều khía cạnh, cũng rất giống chính mình. Họ cũng có những suy nghĩ và nhu cầu đời thường mà xã hội không thường nhắc đến. Dù vẻ bề ngoài của họ không cho thấy điều đó, họ cũng muốn nằm dài trên ghế sofa, ăn uống thoải mái mà chẳng cần kiểu cách, cười đùa vui vẻ, xem một chương trình yêu thích trên TV, hoặc đôi khi để tâm trí lướt qua vài suy nghĩ táo bạo. Người ấm áp hiểu điều này bởi họ có một niềm tin vào sự đáng mến của chính bản thân mình – điều thường được xây dựng từ một tuổi thơ không bị phán xét, chỉ trích.
Người duyên dáng sẽ tinh ý đoán rằng người đối diện có thể đang muốn nghỉ ngơi một chút, thích trò chuyện về một cặp đôi bàn bên, hay hứng thú nhún nhảy theo một bản nhạc không mấy thời thượng. Họ sẽ hiểu tầm quan trọng của việc chỉ đường đến nhà vệ sinh, đồng thời thoải mái thừa nhận rằng bản thân cũng thường xuyên cần đi như vậy. Họ biết rằng việc gặp một người mới luôn khiến ai cũng hồi hộp, và sẽ vui vẻ nói đùa về sự ngại ngùng của mình.
Người ấm áp luôn tự tin rằng họ có thể tìm ra những điểm chung – những chủ đề nhân văn chạm đến sự mong manh của cuộc sống – để vượt qua mọi rào cản về văn hóa, tuổi tác hay địa vị.
VỀ SỰ BÌNH ĐẲNG
Trong nhiều cuộc gặp gỡ, luôn có người giữ vị thế cao hơn hoặc quan trọng hơn người còn lại. Sự chênh lệch này dễ gây ra căng thẳng và lo âu, dù cả hai bên có cố gắng lịch sự đến đâu.
Người có quyền lực nhưng thực sự duyên dáng thấu hiểu rằng nỗi sợ lớn nhất của người đối diện chính là việc địa vị cao hơn của họ sẽ biến họ thành kẻ kiêu căng và vô cảm. Vì vậy, họ luôn nhanh chóng nói hoặc làm điều gì đó để khẳng định sự bình đẳng cơ bản của mình, ít nhất là trong những khía cạnh nằm ngoài ưu thế rõ ràng của họ. Họ có thể là giám đốc điều hành, nhưng cũng vừa phải dỗ dành một đứa trẻ đang ăn vạ (những đứa trẻ, thật vậy, là những “kẻ san bằng” tuyệt vời nhất). Họ có thể rất giàu có, nhưng cũng từng trải qua một mối tình tan vỡ. Họ có thể là một vị vua, nhưng ngay lúc này chỉ đơn giản là đang thèm một chiếc bánh mì kẹp phô mai – và có lẽ bạn cũng thế.
Những khuyết điểm, nhu cầu bình dị và khát khao giản đơn của người quyền lực luôn có sức hút đặc biệt, bởi chúng ta cần biết rằng quyền lực vẫn hiểu và đồng cảm với những lo toan, nhu cầu và nỗi sợ hãi rất đời thường của mình. Sự duyên dáng, suy cho cùng, chính là cảm giác nhẹ nhõm đến vô biên khi nhận ra chúng ta không hề đơn độc trong nỗi buồn và khó khăn giữa một thế giới phân tầng đầy áp lực.
SỰ KHÔNG PHÁN XÉT
Người duyên dáng xoa dịu một nỗi lo phổ biến nhưng sâu kín trong mỗi chúng ta: rằng mình, ở đâu đó trong thẳm sâu bản chất, là kẻ kỳ quặc, khác thường hay đáng xấu hổ. Họ ngầm gửi đi thông điệp rằng chúng ta có thể thoải mái bộc lộ những mặt không hoàn hảo, ít bóng bẩy nhất của mình – bởi chính họ cũng có phần "lập dị" theo cách rất dễ thương và không hề sợ hãi trước cái gọi là “sự điên rồ vốn dĩ phổ biến” của con người.
Khi được giải thoát khỏi nỗi sợ bị coi là kỳ lạ, chúng ta tự nhiên cảm thấy thoải mái để thổ lộ những điều mình thực sự cần: có thể là một tấm chăn khác, một giấc ngủ ngắn, một cuộc trò chuyện về người yêu, hay thậm chí một chuyến ghé qua nhà vệ sinh thật lâu.
SỰ TÒ MÒ
Người duyên dáng luôn mang trong mình sự tò mò đối với người khác. Họ đặt nhiều câu hỏi, sắc sảo nhưng tràn đầy năng lượng, với những người họ vừa mới gặp.
Sự tò mò của họ không phải là diễn kịch. Nó xuất phát từ một niềm tin sâu sắc về cách học hỏi trong cuộc sống: rằng bất kỳ ai họ gặp cũng đều có thể mang lại một điều gì đó đáng giá. Họ không giới hạn sự tò mò vào một vài bối cảnh hay con người nhất định. Với họ, ở đâu cũng có thể tìm thấy điều thú vị, trong bất cứ chủ đề nào. Vì vậy, mỗi cuộc gặp gỡ xã hội đều làm giàu thêm cho họ thay vì khiến họ kiệt quệ.
Câu chuyện về một chuyến du lịch, tình tiết mới nhất trong cuộc sống của một ngôi sao nhạc pop, hay đơn giản là vài nhận xét về thời tiết – tất cả đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho những khám phá sâu sắc. Thay vì gạt đi hướng đi của câu chuyện mà người đối diện đưa ra, họ khéo léo mở rộng và đào sâu chúng.
Người tò mò tin rằng sự thật được phân tán khắp nơi, trong vô số chủ đề khác nhau – giống như một phiên bản trí tuệ của niềm tin tôn giáo rằng mỗi con người đều mang trong mình một phần của sự thiêng liêng. Họ không có khái niệm giới hạn về nơi có thể tìm thấy điều thú vị.
LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT DUYÊN DÁNG
Những yếu tố trên là điều làm nên sự duyên dáng. Đó không phải là món quà ngẫu nhiên từ thiên nhiên, mà là kết quả của những mảnh ghép kiến thức và sự thấu hiểu chiến lược. Trở nên duyên dáng là hành trình học hỏi về sự ấm áp, sự bình đẳng, sự không phán xét và lòng tò mò.
Duyên dáng không chỉ là một điều bổ sung mang tính tùy chọn. Nó đóng vai trò cốt lõi trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Rất nhiều lần, chúng ta bị cản trở bởi những mâu thuẫn với người khác, bởi việc thuyết phục, truyền cảm hứng hay nhận được sự ủng hộ từ họ. Sự duyên dáng chính là công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta tạo nên sức ảnh hưởng.
Mục tiêu của chúng ta càng quan trọng và ý nghĩa, thì sự duyên dáng càng trở thành yếu tố không thể thiếu để đưa chúng thành hiện thực.
Duyên dáng không hề hời hợt, cũng không phải là đặc quyền của những người có ý định mờ ám. Ở mức độ tốt đẹp nhất, đó là một đức tính giúp những con người tử tế mở rộng ảnh hưởng của mình trong thế giới này.
Nguồn: ON CHARM - The School Of Life