Về tiêu dùng và nỗi lo lắng về địa vị

Chúng ta vẫn thường nghe rằng mình đang sống trong một xã hội quá đỗi vật chất, nơi con người mua hàng xa xỉ chỉ vì lòng tham vô độ.
Hãng xe hơi hạng sang nước Ý, Ferrari, vừa cho ra mắt siêu xe mới nhất của mình mang tên Ferrari California. Chiếc xe này có giá 153.000 bảng Anh, tốc độ tối đa lên đến 200 dặm/giờ. Được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 3.8 lít với sức mạnh 560 mã lực – tương đương gần sáu chiếc Ford Fiesta cộng lại – Ferrari California có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 3,6 giây.
Đến đây, thật dễ để ta bật ra những lời giễu cợt. Chúng ta vẫn thường nghe rằng mình đang sống trong một xã hội quá đỗi vật chất, nơi con người mua hàng xa xỉ chỉ vì lòng tham vô độ.
Nhưng thực tế không phải như vậy. Động lực thúc đẩy việc sở hữu những món hàng xa xỉ, nhìn sâu hơn, lại mang tính cảm xúc và đầy tính người. Chúng ta đầu tư vào những thứ đắt đỏ ấy không phải vì ham muốn sở hữu chúng, mà bởi ta khao khát được đối xử tử tế. Chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy những kẻ hợm hĩnh, nơi sự trân trọng và niềm vui họ dành cho ta tỷ lệ thuận với khả năng ta chứng tỏ mình đang “làm ăn phát đạt”, còn nếu không thể, ta dễ dàng bị xem thường và phớt lờ. Thứ ta tìm kiếm không phải là món hàng xa xỉ, mà là sự tử tế mà chúng làm trung gian dẫn lối.
Một dấu hiệu của khổ đau, chứ không phải lòng tham
Hãy thử nghĩ đến câu hỏi quen thuộc nhất trong một cuộc gặp gỡ xã giao: “Anh/chị làm nghề gì?” Tùy vào câu trả lời của ta, người đối diện có thể trở nên vô cùng hồ hởi hoặc rời đi như thể ta là kẻ mắc dịch bệnh. Sự khinh nhờn của những kẻ hợm hĩnh khiến ta buồn bã và bất an, bởi ta nhận ra họ chỉ quan tâm đến vị thế của ta mà bỏ qua con người thật bên trong – con người không thể được gói ghém trong những biểu tượng địa vị xã hội. Dù ta có khôn ngoan như Solomon hay mưu trí như Odysseus, thì nếu không có những “tấm huy chương” được xã hội công nhận, sự hiện diện của ta cũng sẽ chẳng mang chút ý nghĩa nào với họ.
Hãy nhìn vào trẻ thơ – chúng được yêu thương dù chẳng có gì ngoài chính bản thân mình. Những đứa trẻ không thể đền đáp người chăm sóc mình bằng bất cứ phần thưởng vật chất nào. Chúng được yêu thương đơn giản vì chúng tồn tại, bất chấp tiếng khóc thét hay tính khí bướng bỉnh. Ký ức đầu tiên của tình yêu chính là cảm giác được chăm sóc và chấp nhận trong tình trạng hoàn toàn trần trụi và yếu ớt.
Vậy nên, thay vì chế giễu những người mua sắm hàng xa xỉ, ta hãy tự hỏi về bối cảnh sâu xa đã đẩy họ vào tình thế phải “khoe khoang”. Đừng vội cười nhạo họ. Thay vào đó, hãy trách một xã hội đã đặt ra những tiêu chuẩn khắc nghiệt, nơi việc sở hữu một thương hiệu xa xỉ trở thành điều kiện cần thiết để được tôn trọng, để xoa dịu nỗi bất an về sự lạc lõng và thờ ơ của người khác. Lần tới, khi thấy ai đó lái một chiếc Ferrari, đừng nghĩ họ tham lam, mà hãy tin rằng họ đang vô cùng nhạy cảm trước những lời sỉ nhục và nỗi sợ bị lãng quên.
Sự tồn tại của ngành công nghiệp xa xỉ chính là bằng chứng của một nỗi đau âm ỉ. Đó là kết quả của hàng trăm nghìn con người đang gồng mình, lo sợ trước sự lạnh nhạt của những người xung quanh, để rồi họ cảm thấy cần phải khoác lên bản thân thật nhiều thứ hào nhoáng chỉ để xứng đáng với một chút yêu thương và công nhận. Nó được duy trì bởi những người tin rằng (và họ không sai) cơ hội được đối xử tôn trọng sẽ lớn hơn nếu họ có một công việc quyền lực, một chiếc Ferrari, túi Chanel, áo Montcler, đồng hồ Omega hay một bộ vest Oswald Boateng.
Nguồn: ON CONSUMPTION AND STATUS ANXIETY