Vì sao ta vẫn có thể thấy cô đơn ngay cả khi ở bên những người mình yêu thương

vi-sao-ta-van-co-the-thay-co-don-ngay-ca-khi-o-ben-nhung-nguoi-minh-yeu-thuong

Cô đơn không đến từ việc thiếu người bên cạnh, mà từ cảm giác mình không được nhìn thấy.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Mỗi người trải nghiệm sự kết nối theo cách khác nhau: có người dựa vào kích thích bên ngoài, có người dựa vào chiều sâu nội tâm.
  • Sự lệch nhịp trong cách kết nối có thể khiến một người cảm thấy gắn bó, trong khi người kia lại trống rỗng.
  • Sự gần gũi thật sự mang tính tâm lý, không phải thể chất, và phụ thuộc vào cảm giác được bước vào thế giới nội tâm của nhau.
  • Việc mất hứng thú với các nghi thức xã hội đôi khi là dấu hiệu của một sự chuyển dịch bản sắc, chứ không hẳn là vấn đề trong mối quan hệ.

Nhiều năm trước, một người bạn cho tôi xem bộ sưu tập tranh của anh. Tôi nhớ mình đã tự hỏi vì sao tất cả đều phủ những gam xám và đen. Rồi anh đưa cho tôi xem một bức, bức anh yêu thích nhất. Cây cối, một hồ nước ở giữa, sương mù. Tất cả đều là đen và xám.

Khi ấy, tôi không hề biết rằng cuộc trò chuyện giản dị về nghệ thuật này sau này lại giúp tôi hiểu ra khái niệm cô đơn, và vì sao những dịp lễ lạt, sum họp đôi khi vẫn thấy trống trải nếu bạn là người thiên về nội tâm.

Anh hỏi ý kiến tôi. Tôi nói rằng nếu có thêm màu sắc, bức tranh có thể sẽ rất đẹp; còn như hiện tại, với tôi, nó gợi cảm giác u buồn.

Anh bảo không phải lúc nào cũng cần màu sắc rực rỡ. Những gam tối và xám có thể mang lại cho hình ảnh chiều sâu và sức nặng mà màu sáng không bao giờ có được. Chúng cũng có thể phơi bày sự thô mộc của một câu chuyện, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi không bị thuyết phục. Tôi còn chụp lại bức tranh, nghĩ rằng sau này sẽ nhìn lại.

Và phải mất nhiều năm tôi mới hiểu ra.

Ban đầu, những bức tranh ấy trông buồn bã và nặng nề. Nhưng khi nhìn kỹ hơn vào làn sương, mặt hồ, những thân cây tối màu, tôi bắt đầu thấy trong đó một vẻ đẹp trần trụi.

Source: Pixabay/Ingo Rosenthal

Hãy nghĩ thế này: Trong một bức tranh, màu sắc giống như những con người trong cuộc đời bạn. Chúng làm bức tranh thêm phong phú, nhưng chưa đủ để khiến nó thực sự sống. Điều đó chỉ xảy ra khi có ai đó nhìn thấy chiều sâu ẩn dưới bề mặt.

Bạn bè, đám đông, những buổi tiệc có thể rực rỡ và náo nhiệt như màu sắc trên toan vẽ. Nhưng với một số người, những sắc màu ấy cũng che phủ một điều gì đó thô ráp và lộn xộn, thứ mà họ thậm chí có thể gọi là xấu xí (dù với thế giới, nó không hẳn xấu) nhưng vẫn là một phần con người họ.

Về mặt tâm lý, nhiều người có xu hướng hướng ngoại, nghĩa là họ điều hòa cảm xúc và tìm cảm giác an toàn thông qua kích thích bên ngoài như giao tiếp xã hội, trải nghiệm giác quan và những môi trường có cấu trúc. Khuynh hướng này mang lại sự dự đoán và cảm giác thuộc về (Mazzola et al., 2014; Vitale & Bonaiuto, 2024).

Những người khác lại thiên về nội tâm, dựa vào các tiến trình bên trong để tự điều chỉnh. Họ có xu hướng quay vào bên trong, cảm thấy thoải mái với sự tĩnh lặng, kích thích thấp và những khoảnh khắc suy tư một mình; họ tìm thấy ý nghĩa qua trải nghiệm nội tâm hơn là qua sự tham dự bên ngoài (Mazzola et al., 2014; Vitale & Bonaiuto, 2024).

Hiểu được cách ta xử lý sự kết nối, hướng nội hay hướng ngoại, giúp lý giải vì sao có những người vẫn cảm thấy cô đơn, dù xung quanh không hề thiếu người.

Cô đơn không đồng nghĩa với ở một mình

Một khái niệm khác mà tôi cũng phải mất nhiều năm mới hiểu được là cô đơn. Có lần, một người bạn nói rằng anh đôi khi thấy cô đơn ngay cả khi ở bên bạn đời. Khi đó, tôi rất bối rối. Làm sao có thể cô đơn khi đang ở cùng người yêu?

Anh giải thích thế này: Bạn có thể đứng trước một bức tranh, mà vẫn không thật sự nhìn thấy nó.

Giờ đây tôi hiểu rằng, cô đơn không phải là có bao nhiêu người quanh ta, mà là liệu có ai thực sự nhìn thấy, lắng nghe và thấu hiểu bạn hay không.

McKee và cộng sự (2012) cho thấy những nhu cầu cảm xúc không được đáp ứng trong các mối quan hệ thân thiết sẽ tạo ra đau khổ, ngay cả khi ta không hề đơn độc. Chỉ yêu thôi thì chưa đủ để hóa giải sự lệch pha này; điều cần thiết là sự nhận thức.

Không phải ai cũng trải nghiệm sự kết nối theo cùng một cách. Người hướng ngoại thường nở rộ trong những thói quen chung, những cuộc trò chuyện và hoạt động tập thể. Người hướng nội cần sự lắng đọng, sự chú ý tinh tế và sự cộng hưởng cảm xúc sâu sắc (Jensen & Rauer, 2014).

Hãy hình dung một cặp đôi trong một bữa tiệc. Người hướng ngoại cảm thấy gắn kết chỉ cần ở trong căn phòng đầy người, được tiếp năng lượng từ không khí xã hội. Còn người hướng nội có thể thấy trống rỗng nếu nhu cầu về sự chú tâm tinh tế và sự hiện diện chân thành của họ không được đáp ứng. Kết nối không chỉ là ở gần nhau; đó là sự gần gũi trong mối quan hệ, cảm giác rằng ai đó thực sự là một phần trong thế giới nội tâm của bạn. Agnew và cộng sự (2004) gọi đó là sự bao hàm bản thân–tha nhân được cảm nhận: cảm giác rằng “bạn là một phần của tôi, và tôi là một phần của bạn.”

Khi hai người lệch nhịp theo cách này, một người có thể thấy tràn đầy năng lượng và gắn bó, trong khi người kia lại cảm thấy trống rỗng, dù họ đang ở cùng một căn phòng.

Đó chỉ là sự lệch nhịp, hay là một sự không tương thích tận gốc?

Một số cặp hướng nội – hướng ngoại có thể hòa hợp rất đẹp khi cả hai cùng hiểu rõ sự khác biệt ấy. Nhưng cũng có những mối quan hệ dần mòn đi vì sự lệch tần kéo dài, vì không còn “bắt” được nhịp của nhau. Tuy vậy, khi các cặp đôi đạt được điểm giao thoa, nơi mỗi người đều cảm thấy mình được nhìn thấy và được đón nhận trong thế giới nội tâm của người kia, họ thường có mức độ hài lòng cao hơn và mối quan hệ cũng bền vững hơn theo thời gian (Gamarel & Golub, 2019).

Tin tốt là: sự lệch nhịp này có thể được điều chỉnh:

Hãy đối diện với chính mình trước tiên. Điều gì thực sự nuôi dưỡng bạn? Đừng tiếp tục tự dối mình.

Hãy nhìn người bạn đời đúng như con người họ. Nhu cầu của họ là có thật, ngay cả khi điều đó khiến bạn khó chịu.

Hãy nói ra thành lời. Đừng mặc định rằng họ sẽ tự hiểu. Hãy nói cho họ biết điều gì quan trọng với bạn, kể cả khi điều đó nghe có vẻ vụng về.

Con đường ấy lộn xộn và mệt mỏi. Nhưng đó là cuộc đời bạn. Bạn có quyền chọn tiếp tục sống trong sự lệch pha, hay đứng thẳng lên và sống thật với chính mình, và với họ.

Chính ở đây, bản sắc bắt đầu dịch chuyển: khi bạn nhận ra điều gì nuôi dưỡng mình, những cách kết nối cũ có thể không còn làm bạn thỏa mãn nữa. Hãy nhận diện các khuôn mẫu của bản thân, thử nghiệm xem điều gì khiến bạn cảm thấy mình đang sống, và tôn trọng sự khác biệt mà không phán xét.

Khi bạn thay đổi, nên làm gì?

Ta có thể nhìn thấy một sự tương đồng giữa các dịp lễ lạt, ăn mừng và khuynh hướng hướng nội – hướng ngoại, để nhận ra rằng không có cách nào là sai cả.

Như tôi đã nói, trong hội họa, những màu sắc rực rỡ dễ thu hút ánh nhìn (những buổi tiệc, ngày lễ, bản nhạc chỉ vang lên mỗi năm một lần, đồ trang trí, truyền thống, cách bày biện ngôi nhà). Nhưng đã bao giờ bạn ngắm một bức tranh và chợt nhận ra mình chỉ đang nhìn bề mặt? Có lúc, bạn không còn “cảm” được màu sắc nữa. Sự háo hức biến mất. Mọi thứ trở nên trống rỗng, vô nghĩa. Và điều đó không có gì sai. Đơn giản là bản sắc của bạn đã đổi khác.

Điều tương tự cũng xảy ra với con người: gia đình, bạn bè, người yêu. Bạn có cảm thấy mình được nhìn thấy bởi họ không? Nếu không có sự kết nối chân thật, nếu họ chỉ nhìn thấy những gam màu sáng trên toan vẽ và không bao giờ chấp nhận phần tối trong bạn, bạn sẽ dần mất hứng thú với mối liên kết hời hợt ấy. Và rồi, bạn bắt đầu lặng lẽ tạo khoảng cách.

Bạn có thể tự hỏi: có phải tôi đang có vấn đề không? Không. Điều đang diễn ra là hoàn toàn tự nhiên; cảm thức về bản thân bạn đang tiến hóa. Sự dịch chuyển bản sắc xảy ra khi những cách cũ để hiểu và sống với cuộc đời không còn phù hợp nữa. Những vai trò, thói quen và kỳ vọng xã hội từng rất quen thuộc bỗng trở nên nặng nề hoặc rỗng không (Carr et al., 2021).

Khi cách con người nhìn về chính mình thay đổi, hành vi cũng sẽ tự nhiên đổi theo. Những khuôn mẫu cũ không còn khớp với con người mà họ đang trở thành (Kearney & O’Sullivan, 2003). Bạn có nhận ra mình đang cố ép bản thân quay lại những thói quen cũ vốn không còn đúng nữa không? Tôi đã trải nghiệm điều này tại các hội thảo: việc giao lưu, kết nối khiến tôi thấy gượng gạo. Tôi có cảm giác mình đang diễn. Càng ép mình, tôi càng thấy lệch lạc. Rồi tôi nhận ra: tôi không cần phải chạy theo sự tham dự. Tôi chỉ cần là chính mình. “Điều gì thuộc về tôi, sẽ là của tôi.” Và rồi, tôi cảm thấy mình là mình một cách trọn vẹn chưa từng có.

Hãy tự hỏi mình:

Bạn tìm đến con người để cảm thấy mình đang sống, hay để trốn tránh chính mình?

Những mối kết nối của bạn mang lại bình yên, hay chỉ là sự xao lãng?

Hãy để ý rằng những nghi thức và hoạt động của bạn cũng có thể cần được điều chỉnh. Điều từng mang lại niềm vui giờ đây có thể trở nên trống rỗng, và điều đó là ổn. Hãy thử nghiệm xem điều gì đang thật sự cộng hưởng với bạn lúc này.

Hãy cho phép mình sống từ nơi ấy, dù ban đầu có thể rất cô đơn. Hít thở. Lùi lại một bước. Không phải ai cũng hiểu, và điều đó cũng ổn. Hãy tôn trọng sự thật bên trong bạn. Quay vào nội tâm, kể cả khi hành trình ấy không phải để tìm lại niềm vui ngay lập tức, mà là để học cách gặp gỡ chính mình một cách thành thật, trong yên lặng, trong tĩnh tại, và trong những gam màu thô ráp, tối sẫm của riêng bạn.

Thông điệp tôi muốn gửi đến bạn: Có thể lúc này, cuộc đời bạn chưa đủ rực rỡ. Nhưng đó là vì bạn vẫn chưa nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Điều hôm nay bạn cảm thấy tối tăm hay buồn bã, biết đâu sau này lại trở thành một điều vô cùng ý nghĩa và đẹp đẽ, chỉ là hiện giờ bạn chưa thể hiểu được. Vì sao ư? Có lẽ bản sắc của bạn vẫn đang dịch chuyển, và nhận thức của bạn chưa chạm đến tầng sâu cần thiết để thấy trọn vẹn bức tranh. Hãy kiên nhẫn. Hãy chờ đợi. Hãy tin vào cuộc đời.

Những gì lúc này bạn thấy xấu xí, trần trụi, thậm chí không chịu nổi, có thể lại là một kiệt tác dưới góc nhìn của thế giới. Biết đâu thế giới đang cần chính sự thô mộc và bóng tối của bạn. Rồi sẽ đến một ngày, bạn cũng nhìn thấy điều đó, và khi ấy, cuối cùng, bạn có thể phô bày những sắc màu thật của mình, không cần xin lỗi ai cả. 

References

McKee, M., Roring, S., Winterowd, C., & Porras, C. (2012). The Relationship of Negative Self-Schemas and Insecure Partner Attachment Styles With Anger Experience and Expression Among Male Batterers. Journal of Interpersonal Violence, 27(13), 2685-2702. https://doi.org/10.1177/0886260512436395 (Original work published 2012)

JENSEN, J. F., & RAUER, A. J. (2014). ‘Turning inward versus outward: Relationship work in young adults and romantic functioning’, Personal Relationships, 21/3: 451–67. DOI: https://doi.org/10.1111/pere.12042

Carr, C. T., Kim, Y., Valov, J. J., Rosenbaum, J. E., Johnson, B. K., Hancock, J. T., & Gonzales, A. L. (2021). An explication of identity shift theory. Journal of Media Psychology, 33(4), 202–214. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000314

Kearney, M. H., & O’Sullivan, J. (2003). Identity shifts as turning points in health behavior change. Western Journal of Nursing Research, 25(2), 134–152. https://doi.org/10.1177/0193945902250032

Vitale, V., & Bonaiuto, M. (2024). ‘The role of nature in emotion regulation processes: An evidence-based rapid review’, Journal of environmental psychology, 96: 102325–5. Elsevier BV. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2024.102325

Mazzola, V., Marano, G., Biganzoli, E., Patrizia Boracchi, Lanciano, T., Arciero, G., & Guido Bondolfi. (2014). ‘The In-Out dispositional affective style questionnaire (IN-OUT DASQ): an exploratory factorial analysis’, Frontiers in Psychology, 5. Frontiers Media. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01005

Agnew, C. R., Loving, T. J., Le, B., & Goodfriend, W. (2004). Thinking close: Measuring relational closeness as perceived self‑other inclusion. In F. Fincham & M. A. Fitzpatrick (Eds.), Handbook of closeness and intimacy (pp. 113–126). Psychology Press.

Gamarel, K. E., & Golub, S. A. (2019). Closeness Discrepancies and Intimacy Interference: Motivations for HIV Prevention Behavior in Primary Romantic Relationships. Personality & social psychology bulletin, 45(2), 270–283. https://doi.org/10.1177/0146167218783196

Tác giả: Aigerim Alpysbekova MPH

Nguồn:  Why We Can Feel Lonely Even Around the People We Love | Psychology Today

menu
menu