Vì sao những người có khuynh hướng tâm lý thái nhân cách luôn khao khát quyền lực?

vi-sao-nhung-nguoi-co-khuynh-huong-tam-ly-thai-nhan-cach-luon-khao-khat-quyen-luc

Nghiên cứu mới đây giúp giải đáp một câu hỏi muôn thuở về mối liên hệ giữa tâm lý thái nhân cách và quyền lực.  

Với những ai không bận tâm đến quyền lực, việc quan sát những người khát khao nó có thể là một điều khó hiểu. Bạn có thể tự hỏi: Ai mà quan tâm đến chuyện được chỉ đạo người khác, miễn là bản thân có thể sống cuộc đời của riêng mình? Những kẻ ham quyền lực ấy có phải đang bị thôi thúc bởi sự bất an, sự vô cảm, hay đơn giản chỉ là tò mò xem họ có thể đi xa đến đâu?  

Khi đặt họ cạnh những con người tận tâm làm việc vì lợi ích của người khác, sự khác biệt tâm lý dường như đối lập hoàn toàn. Hẳn bạn cũng từng gặp hoặc nghe về những người hiền lành, luôn mong muốn đóng góp để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Họ có thể dành nhiều năm cống hiến cho các hoạt động từ thiện, từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên cho đến khi vươn lên vị trí có thể lan tỏa ảnh hưởng đến nhiều người. Điều gì đã thôi thúc những con người vị tha ấy?  

Phân biệt hành vi vị kỷ và vị tha: Không hề đơn giản

Dù bề ngoài hai nhóm người này có vẻ khác biệt, nhưng nghiên cứu mới của Keven Joyal-Desmairis cùng cộng sự tại Đại học Leeds (2024) cho thấy họ lại có một số điểm chung đáng ngạc nhiên.  

Trước hết, nhóm tác giả định nghĩa hành vi vị kỷ là những hành vi gây tổn hại cho người khác, từ những trò đùa quá trớn, nói dối, trộm cắp, xúc phạm, đến hành động thô lỗ. Những hành vi này có thể được tính toán trước hoặc chỉ là do vô tâm, thờ ơ mà gây ra tổn thương. Ngược lại, hành vi vị tha bao gồm những việc làm tốt như giúp đỡ, quyên góp tiền bạc hoặc thời gian, an ủi một người bạn, hay bảo vệ môi trường. Những hành động này cũng có thể được thực hiện một cách có chủ đích hoặc đơn thuần là do bản năng.  

Nhìn qua, có vẻ như giữa hai thái cực này không có điểm chung nào. Nhưng theo Joyal-Desmairis và cộng sự, vẫn có những nguyên nhân sâu xa kết nối chúng. Điểm quan trọng nhất là cả hai kiểu hành vi đều xuất phát từ sự bốc đồng—một người có thể hành động theo bản năng để giúp đỡ hoặc làm tổn thương người khác. Một yếu tố khác là nỗi sợ bị đánh giá tiêu cực, khi con người luôn muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình.  

Và có lẽ, điều mâu thuẫn nhất chính là động lực thúc đẩy con người vươn lên. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu những người làm việc thiện và nổi danh toàn cầu có thực sự chỉ vì lòng tốt, hay sâu thẳm bên trong, họ cũng đang tìm kiếm sự công nhận và khẳng định bản thân?

Image: ASDF_MEDIA/Shutterstock

Thử nghiệm cơn khát quyền lực ở người tốt và kẻ xấu

Với những ý tưởng trên, nhóm nghiên cứu người Anh đã tìm cách khám phá liệu có tồn tại mối liên hệ nào giữa hành vi vị kỷ và vị tha thông qua sự khác biệt giữa động cơ vì bản thân và động cơ vì người khác. Nhận thức được rằng yếu tố văn hóa có thể ảnh hưởng đến những đặc điểm này, Joyal-Desmairis cùng các cộng sự đã tận dụng bốn bộ dữ liệu có sẵn từ 176.216 cá nhân thuộc 78 quốc gia. Mặc dù cách đo lường có khác nhau giữa các mẫu, nhưng tất cả đều sử dụng những công cụ tiêu chuẩn để đánh giá hai kiểu động cơ này.

Dưới đây là những câu hỏi tiêu biểu phản ánh từng khía cạnh:

Động cơ hướng về người khác

  • Tôi là người sống tình cảm.
  • Tôi thấu hiểu cảm xúc của người khác.
  • Hạnh phúc của tôi phụ thuộc vào hạnh phúc của những người xung quanh.
  • Tôi luôn quan tâm đến lợi ích của người khác.
  • Tôi thích kết bạn với nhiều người.
  • Tôi mong muốn có một mối quan hệ thân mật, gần gũi.
  • Tôi quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh.
  • Tôi rất coi trọng những giá trị truyền thống của nền văn hóa mình.
  • Cư xử đúng mực là điều quan trọng đối với tôi.
  • Tôi luôn mong muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội.

Hành vi vị tha (trong 30 ngày qua)

  • Tham gia hoạt động tình nguyện hoặc phục vụ cộng đồng.
  • Hiến máu, huyết tương hoặc tiểu cầu.
  • Là thành viên tích cực của các tổ chức môi trường hoặc từ thiện.
  • Quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện.
  • Giữ thang máy và chờ người lạ bước vào.
  • Cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn.
  • Dành thời gian hỗ trợ người khác trong công việc.

Động cơ hướng về bản thân

  • Tôi luôn bảo vệ quan điểm của mình.
  • Tôi là người độc lập.
  • Tôi có cá tính mạnh mẽ.
  • Điều quan trọng với tôi là được tự quyết định cuộc sống của mình.
  • Nếu ai đánh tôi, tôi sẽ đánh trả.
  • Tôi thích cảm giác khác biệt, độc đáo so với mọi người.
  • Tôi quan tâm đến lợi ích của bản thân trước tiên.
  • Tôi muốn có quyền lực và tầm ảnh hưởng.
  • Mục tiêu của tôi là làm được nhiều hơn bất kỳ ai từng làm trước đó.

Hành vi vị kỷ (trong 30 ngày qua)

  • Ăn trộm hoặc phá hoại tài sản.
  • Đe dọa ai đó bằng dao hoặc súng.
  • Gây thương tích cho người khác.
  • Đe dọa những người tôi quen biết.
  • Trộm cắp tại nơi làm việc.
  • Làm ai đó bị thương nặng đến mức phải nhờ bác sĩ hoặc y tá chăm sóc.
  • Tham gia vào các hành vi gian lận tài chính, bạo lực gia đình hoặc trộm cắp tài sản.

Qua năm phân tích, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng vững chắc về mối liên hệ giữa xu hướng hướng về người khác và các hành vi vị tha, đồng thời nhận thấy rằng những người có động lực này thường ít thực hiện hành vi vị kỷ. Điều này, chí ít, là rất rõ ràng.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa động cơ hướng vào bản thân và các hành vi vị kỷ lại không đồng nhất giữa các quốc gia và nghiên cứu, cho thấy những yếu tố văn hóa – xã hội có thể ảnh hưởng đến mối tương quan giữa hai kiểu hành vi này.

Đào sâu hơn vào các thành phần tạo nên động lực hướng vào bản thân, nhóm tác giả đưa ra một cách lý giải khác. Có lẽ, không thể chỉ đơn giản kết luận rằng khi một người không hướng về người khác, họ sẽ lập tức trở nên ích kỷ. Điều quan trọng là cần phân biệt rõ hai kiểu tập trung vào bản thân. Một kiểu được định hướng bởi mong muốn phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực cá nhân, hoàn thiện bản thân và tìm kiếm sự tự chủ—đây có thể xem là một xu hướng lành mạnh.

Nhưng chính kiểu thứ hai mới tạo ra những hệ quả tiêu cực. Đó là khi một người theo đuổi quyền lực và lợi ích cá nhân bằng mọi giá, bất chấp tổn hại đến người khác, mà không có động cơ tự hoàn thiện. Chính những người này có xu hướng xa rời lợi ích cộng đồng nhất.

Ngược lại, ngay cả lòng vị tha cũng có thể chia thành hai khía cạnh riêng biệt: một là mong muốn giúp đỡ người khác nói chung, hai là khao khát xây dựng những mối quan hệ thân mật, gần gũi. Thực tế, có những lúc vì muốn tốt cho người khác, ta phải làm họ tổn thương tạm thời—chẳng hạn như tiêm vaccine cho trẻ. Điều đó khiến trẻ đau, nhưng mục tiêu sau cùng là bảo vệ sức khỏe của chúng và cả cộng đồng. Đôi khi, lòng vị tha và sự quan tâm đến bản thân có thể giao thoa, như khi ta bảo vệ những người thân yêu khỏi những mối nguy hại từ bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, sự tập trung vào người khác không còn hướng đến toàn nhân loại, mà thu hẹp lại ở những người ta yêu thương nhất.

Tựu trung, kết quả nghiên cứu khẳng định rằng động cơ hướng về người khác thường dẫn đến lối sống vị tha hơn. Tuy nhiên, việc tập trung vào bản thân cũng có thể được sử dụng để tạo ra giá trị tích cực, đặc biệt khi nó xuất phát từ mong muốn phát triển chứ không phải từ tham vọng thống trị. Điều đó lý giải vì sao có những người đạt đến tầm ảnh hưởng lớn lao nhờ những đóng góp nhân đạo—họ không chỉ tìm kiếm sự vươn lên cho bản thân, mà còn tận dụng nó để làm điều tốt đẹp cho thế giới.

Hiểu theo một cách khác về những kẻ vị kỷ cực đoan

Nghiên cứu sâu rộng và quan trọng này đã mở ra một góc nhìn mới về động cơ của những kẻ khao khát quyền lực và sự thống trị. Mong muốn thể hiện bản thân, tìm kiếm sự tự chủ hay khẳng định cá tính không đồng nghĩa với hành vi thái nhân cách. Thực chất, những kẻ mang tâm lý này không đơn thuần chỉ muốn vươn lên—mà là khát khao quyền lực tuyệt đối, sự kiểm soát tuyệt đối.

Người sẵn sàng dối trá, trộm cắp, lừa đảo hay gây tổn hại thể chất cho người khác không hề quan tâm đến việc phát triển bản thân hay hoàn thiện nhân cách. Với họ, chỉ có một mục tiêu duy nhất: thống trị bằng mọi giá.

Hiểu được điều này có thể giúp ta phân biệt rõ hai kiểu người: những người vươn lên vì lý tưởng nhân đạo và những kẻ vươn lên bằng cách chà đạp người khác. Khi tự hỏi vì sao có những người lại tận hưởng cảm giác áp đặt quyền lực lên kẻ khác, câu trả lời không chỉ nằm ở cách họ làm điều đó, mà quan trọng hơn là vì sao họ lại làm như vậy.

Ích kỷ mà không có khát vọng phát triển chính là con đường dẫn đến những hành vi hủy hoại—không chỉ đối với người khác, mà còn cản trở cả những ai vô tình đứng trên lối đi của họ.

Nguồn: Why Psychopathic People Need to Have Power | Psychology Today 

menu
menu