Vượt qua nhu cầu kịch tính trong tình yêu

vuot-qua-nhu-cau-kich-tinh-trong-tinh-yeu

Đôi khi, ta nhận ra mình cứ mãi cuốn vào những cơn lốc kịch tính với người ta yêu.

Đôi khi, ta nhận ra mình cứ mãi cuốn vào những cơn lốc kịch tính với người ta yêu. Dù ta cam kết sẽ ở bên họ và họ cũng vậy, nhưng mối quan hệ không ngừng bị giằng xé bởi những trận cãi vã kéo dài, những lời buộc tội trong đêm khuya, những cảnh ghen tuông, những xúc phạm và oán trách. Cả hai đều mệt mỏi, và dù trong khoảnh khắc bình tĩnh, ta cũng nhận ra tất cả điều này có chút vô lý và phí phạm.

Thoạt nhìn, có vẻ như ta là người quá “đam mê”. Nhưng, dần dần, một nhận thức khác hé lộ: ta thực ra đang rất sợ hãi. Và điều ta sợ lại nghe có vẻ kỳ lạ: đó là thừa nhận rằng mình đang hạnh phúc. Ta sợ rằng, trái với cơn bão lòng ta tự tạo ra, người ấy thực sự rất phù hợp với ta và ta cũng phù hợp với họ. Bất chấp mọi cuộc tranh cãi, ta thực sự có cùng quan điểm, ta tốt cho nhau và – thật bất ngờ – ta đã tìm thấy tình yêu.

Điều này làm ta thấy không thể chịu đựng được, bởi vì ý nghĩ rằng ta đang nắm giữ tình yêu lại kéo theo một nỗi lo sợ đáng sợ: rằng ta cũng có thể mất đi tình yêu đó (điều mà có lẽ ta đã từng trải qua từ những năm đầu đời).

Việc ta làm khi khuấy động mọi thứ lên thực ra là để làm cho cảm giác mất mát bớt xa lạ và ít đáng sợ hơn. Ta cứ bới móc, thử thách như gãi vào một vết sẹo. Ta tạo nên những cảnh ghen tuông và buộc tội người ấy là không chung thủy để tự làm mình hoảng sợ và đồng thời an ủi bản thân. Ta khơi dậy những lo lắng vì sự bình yên là điều quá đỗi lạ lẫm.

Ta làm mọi chuyện phức tạp và kịch tính hơn mức cần thiết, chỉ để lấn át nỗi sợ mà ta gắn với cảm giác bình thường, giản dị của hạnh phúc. Có lẽ phải mất gần cả cuộc đời để cuối cùng ta nhận ra rằng, thà học cách chế ngự nỗi sợ mất mát còn hơn là phá hủy mọi cơ hội hạnh phúc còn lại của mình; đến khi ta học cách tin vào sự may mắn của bản thân.

Nguồn:  BEYOND THE NEED FOR MELODRAMA IN LOVE

menu
menu