Yêu một người không nên yêu
Thần kinh học của tình yêu có thể giúp ta lý giải điều tưởng chừng vô lý.
“Trái tim muốn điều nó muốn, bằng không thì nó chẳng màng gì cả.”
Câu thơ này, được nữ thi sĩ Emily Dickinson viết vào mùa xuân năm 1862, đã được trích dẫn không biết bao nhiêu lần, với những biến thể khác nhau. Người ta thường viện dẫn nó mỗi khi cố gắng lý giải vì sao mình lại đem lòng yêu một người mà lẽ ra không nên, chẳng hạn như người yêu của bạn thân hay của anh chị em ruột.
Thế nhưng, câu nói ấy… hoàn toàn sai.
Cũng như mọi hành vi của con người, tình yêu và sự gắn bó đều bắt nguồn từ bộ não, trái tim gần như không đóng vai trò gì trong chuyện này cả. Vì thế, để hiểu vì sao đôi khi ta lại rơi vào lưới tình với một người “không nên”, ta có thể tìm đến khoa học thần kinh để soi sáng điều ấy.
Bạn có thể nghĩ rằng, tình yêu, một điều vừa nhiệm màu vừa khó lý giải, chắc hẳn nằm ngoài tầm với của những nghiên cứu não bộ hiện đại. Nhưng thật bất ngờ, các nhà khoa học thần kinh đã công bố rất nhiều công trình nghiên cứu về tình yêu và sự gắn bó của con người qua từng năm tháng.
Tình yêu là một cảm xúc cực kỳ phức tạp và đa chiều, nên nhiều vùng não cùng tham gia điều phối nó. Tuy nhiên, có một số vùng đặc biệt quan trọng hơn cả. Trong một bài nghiên cứu gần đây về thần kinh học của sự gắn bó, nhà khoa học Ruth Feldman đã đề xuất một mô hình mới (Feldman, 2017). Mô hình này cho rằng cường độ của tình yêu và chất lượng của sự gắn kết được điều khiển bởi chất dẫn truyền thần kinh dopamine, diễn ra tại một vùng não đặc biệt gọi là nucleus accumbens — trung tâm xử lý phần thưởng và khao khát trong não bộ.

Vậy dopamine là gì?
Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh giúp thúc đẩy những hành vi hướng đến phần thưởng. Phần thưởng này có thể là bất kỳ điều gì khiến con người cảm thấy vui sướng: tiền bạc, đồ ăn ngon, một cuộc trò chuyện ấm áp… Trong chuyện tình cảm, đó có thể chỉ là một nụ cười từ người mình thầm yêu, một cái chạm nhẹ tay hay một nụ hôn nồng nàn.
Nhưng dopamine lại có một điều rất “tinh quái”: nó hoạt động như một tín hiệu dự đoán phần thưởng. Điều đó nghĩa là phần thưởng càng bất ngờ thì lượng dopamine tiết ra càng nhiều, chứ không phụ thuộc vào kích thước hay giá trị của phần thưởng.
Ví dụ nhé: nếu bạn mong được tặng một cuốn sách nấu ăn nhân dịp Giáng Sinh, nhưng lại bất ngờ nhận được cả một chiếc ô tô, bạn sẽ vỡ òa vì vui sướng và dopamine sẽ bùng nổ. Ngược lại, nếu bạn đã mong đợi một chiếc ô tô và đúng là bạn nhận được ô tô thật, thì lượng dopamine được tiết ra sẽ ít hơn rất nhiều. Nói cách khác, càng đoán trước được phần thưởng thì cảm xúc tích cực lại càng giảm đi.
Vậy điều này có liên quan gì đến chuyện yêu sai người?
Điều nguy hiểm với dopamine là: khi ta sống trong một mối quan hệ lâu dài, ta càng lúc càng hiểu rõ đối phương. Ta biết tường tận dáng vẻ, tính cách, phản ứng, thói quen của người ấy. Dần dà, chẳng còn điều gì là bất ngờ nữa. Và khi đó, lượng dopamine tiết ra sẽ ngày một giảm, kéo theo cảm xúc yêu đương cũng dần phai nhạt theo năm tháng.
Còn nếu bạn lại phải lòng một người hoàn toàn ngoài tầm với, như một người đã có gia đình chẳng hạn? Trong hoàn cảnh ấy, khả năng bạn thật sự hiểu rõ người kia là rất thấp. Vì thế, chỉ một nụ cười tình cờ, một ánh nhìn hay một cái chạm khẽ cũng đủ khiến bạn ngây ngất vì đó là phần thưởng bất ngờ, và dopamine lại trào dâng. Vì người ấy gần như không dành thời gian cho bạn, nên mối quan hệ sẽ không bước vào giai đoạn “biết rõ nhau”, không làm mất đi yếu tố bất ngờ. Nhờ vậy, mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi đều trở thành một sự kiện đáng nhớ, và cảm giác yêu đương vẫn cháy âm ỉ suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Tóm lại, việc đem lòng yêu một người “không nên yêu” không phải là phép màu kỳ bí vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người. Rất có thể, đó chỉ là cách mà phần thưởng hoạt động trong bộ não của ta, không hơn, không kém. Điều này gợi ra một bài học quý giá: nếu muốn giữ lửa tình yêu trong những mối quan hệ lâu dài, hãy biết tạo bất ngờ cho nhau. Đôi khi chỉ cần một điều nhỏ bất ngờ xảy ra, cảm giác yêu thương sẽ sống lại và nguy cơ phải lòng người khác sẽ giảm đi đáng kể.
References
Feldman R. The Neurobiology of Human Attachments. Trends Cogn Sci. 2017 Feb;21(2):80-99.
Nguồn: Falling in Love With Someone You Shouldn’t | Psychology Today
.png)
