Những kẻ phản văn minh - Giá trị của sự bất tiện

nhung-ke-phan-van-minh-gia-tri-cua-su-bat-tien

Bạn mình mới mua một chiếc Airpod, và vì đây là tai nghe không dây, nên nó và người yêu của nó, bây giờ đã được thoải mái ngồi xa nhau, không còn bị vướng víu bởi giới hạn của dây tai nghe, thứ đã từng khiến hai đứa phải ngồi xít nhau mà nghe nhạc.

Sự bất tiện đã được Apple gỡ bỏ, nhưng nó đồng thời cũng loại bỏ một  trải nghiệm, tuy bất tiện, nhưng lại rất kiểu "thương nhớ mười hai của Vũ Bằng", khi sợi dây tai nghe nhỏ đó, vừa là vật giới hạn, vừa là vật gắn kết hai người đó lạ.

Nếu bạn là người ám ảnh với năng suất, thì hẳn thư tay là thói quen xứng đáng tiệt chủng. Bạn phải cất công viết, dán tem, ra bưu điện gửi thư, rồi dành cả vài ngày chờ đợi trong hy vọng (nhiều khi còn là trong vô vọng, vì không được hồi âm). Quá nhiều công sức, quá nhiều hoài mong, quá mất thời gian.

Gần đây, cậu bạn mình mới khoe xin được củ mài và rủ cả nhóm đi nhuộm thử. Mất nguyên buổi sáng để rửa, thái, xay, vắt nước, sau đó tự nhuộm, nhưng cảm giác được cầm một tấm vải, với họa tiết mình tự chế, nó sảng khoái hơn nhiều là bỏ 100k đặt hàng trên Shopee.

Sự bất tiện thì có nhưng chính nó lại mang tại một giá trị rất khác lạ.

Trong cuốn Thế giới mới tươi đẹp, nơi mà đúng như tên gọi của nó, mọi sự bất tiện được loại trừ đến gần như tiệt chủng. Thậm chí, mọi người được lệnh phải yêu, sex vô tư lự, để loại bỏ những sự bất tiện của việc hẹn hò, thất tình, bị khước từ, bị phản bội.

Và như mọi câu chuyện, chúng ta luôn có một nhân vật chống đối, đó là thằng John man rợ. Ở một trong những đoạn văn xúc động nhất của câu chuyện, khi thằng John được hỏi, nó muốn làm người văn minh hay phản văn minh, John trả lời:

"Nhưng tôi thích sự bất tiện (inconveniences).

‘Chúng tôi thì không thích", vì Người điều khiển nói. Chúng tôi thích làm mọi thứ thoải mái.

‘Nhưng tôi không muốn thoải mái. Tôi muốn Chúa, tôi muốn thơ ca, tôi muốn nguy hiểm thực sự, tôi muốn tự do, tôi muốn lòng tốt. Tôi muốn tội lỗi.

"Thực tế', Mustapha Mond nói ’cậu đang tuyên bố quyền được bất hạnh.

"Được rồi", thằng man rợn thách thức ’Tôi tuyên bố quyền được bất hạnh.

Trong cuốn The World Beyond Your Head, Crawford từng bỏ công việc học thuật của mình để đi làm thợ sửa chữa xe, đề xuất một triết lý sống mới đòi hỏi nhiều "ma-sát'' hơn, hay nhiều sự bất tiện hơn.

Ông ghét những chiếc xe sang trọng, vì mọi trải nghiệm quá trơn tru đến mức, bạn chẳng còn ký ức gì khi ngồi lên nó, (chỉ là một phương tiện giúp bạn đi từ A đến B). Ông cho rằng một cuộc đời hạnh phúc là một cuộc sống đòi hỏi những chướng ngược (physical constraints) và khiến chúng ta phải đối mặt với nó, thay vì loại trừ nó.

Tất nhiên, thời nay, chỉ có một số dị nhân mới dùng 100% thư tay, hoặc 1100i, hay vẫn tự may quần áo mặc.

Tuy nhiên, giống như chẳng ai chết và nguyện ước "khi tôi chết, hãy chôn tôi cùng chiếc Ipad, Iphone và Lap", khả năng cao hơn sẽ là những bức thư tay, một chiếc tẩu tự làm hay bất cứ thứ gì mà vẫn còn chút "bất tiện" trong mình.

 

Minh Đào viết - https://www.facebook.com/mdaongoc/posts/10211373221565562

menu
menu